Quan Sách
Chương 1224: Ai đang nhìn trộm?
Ở bụi cây sau lưng, Thẩm Mộng Lan sắc mặt trắng bệch, hôm nay xấu mặt, xấu đến tận nhà, mình lại bị ma quỷ ám ảnh hay sao lại tiếp cận gần như thế làm gì? Lòng hiếu kỳ hại chết người, lần này cứu vãn kiểu gì đây?
Thẩm Mộng Lan ở bữa tiệc rất tò mò, tại sao tự nhiên lại có một nữ quân nhân xinh đẹp tiến vào lại đến thẳng chỗ Trần Kinh...
Gặp phải loại chuyện này, cô nhịn không được nghĩ linh tinh.
Thời điểm này đàn ông có quyền lại đẹp trai, còn trẻ, phụ nữPhụ nữtuổi trẻ xinh đẹp, giữa hai người có giao thiệp, tám chín phần mười là quan hệ bất chính.
Vừa nghĩ đến quan hệ bất chính, Thẩm Mộng Lan đã nghĩ đến Quỷ Trần Kinh này, loại người mục nát này, làm sao lại có nhiều điều kiện tốt như vậy, người đẹp có bối cảnh tốt hết người nọ tới người kia cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng trên người hắn lao đến?
Lần trước cô phát hiện được Trần Kinh và Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Âu Lãng- Âu Niệm Tinh có quan hệ vô cùng mật thiết.
Hiện tại cô lại phát hiện một nữ quân nhân, Trần Kinh người này đến tột cùng còn có bao nhiêu món nợ tình nữa?
Nội tâm lửa giận bốc lên, cô muốn nén cũng nén không được.
Cô gần như theo bản năng, sau khi tan bữa tiệc liền cố ý đi chậm lại, cô lặng lẽ tiến vào bãi đỗ xe, ngồi trong xe của mình nhìn lén.
Trần Kinh tạm biệt Khương Tiểu Yến, sau đó Trần Kinh nói chuyện với nữ sĩ quan, cuối cùng thì ngồi lên xe của nữ sĩ quan.
Khi Trần Kinh tiến vào trong chiếc xe vừa to vừa cao, xe một chút động tĩnh cũng không có, không hề có dấu hiệu chuẩn bị di chuyển.
Ngay lúc ấy Thẩm Mộng Lan đã có một suy nghĩ lệch lạc, xe to như vậy, họ an toàn quá còn gì? Cô nam quả nữ trong ở trong xe, có thể làm chuyện gì?
Tâm tình của Thẩm Mộng Lan lúc ấy có thể nói là cực kỳ phức tạp.
Cô hận không thể chạy nhanh qua bắt quả tang tại trận, nhưng chung quy cô vẫn không có gan lớn như vậy.
Tuy nhiên rất nhanh, cô biết rằng mình đã nghĩ hơi lệch lạc.
Bởi vì trong xe có tiếng cãi vã vô cùng kịch liệt, sau đó Trần Kinh xuống xe, cười lạnh bỏ đi.
Tiếp sau đó nữ quân nhân trong xe nổi điên, sau đó đập xe, cuối cùng là khóc nức nở.
Đó là cái trường hợp gì? Rất hiển nhiên, đây là trường hợp của một phụ nữ bị tan nát lòng, lại có một mỹ nữ bị thất tình rồi, Trần Kinh lại từ bỏ một nữ thượng tá quân nhân không một chút lưu tình nào.
Cho cho tới khi xe Trần kinh đi xa, Thẩm Mộng Lan kìm lòng không nổi xuống xe, sau đó nương theo lùm cây, sau đó rón rén lại gần muốn xem rõ tình hình.
Không nghĩ tới, lần này liền bị lộ rồi, lại bị người ta phát hiện.
Làm cuộc đấu tranh tư tưởng hết sức phức tạp, cuối cùng, Thẩm Mộng Lan vẫn là run rẩy đi ra từ sau lùm cây.
Cô vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, sắc mặt càng hồng, xấu hổ vội nói:
-Tôi...Tôi đi ngang qua, đi ngang qua, tôi chưa nhìn thấy cái gì cả, chưa nhìn thấy gì cả...
Vốn dĩ sắc mặt Thu Nhược Hàn rất lạnh, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mộng Lan, thần sắc của cô ta hòa hoãn hơn, vừa nãy cô ta vẫn còn tưởng rằng là một người đàn ông chứ!
Cô ta lạnh lùng cười nói:
-Cô đừng nghĩ rằng có thể lừa được tôi, tôi đã nhìn thấy ở kính chiếu hậu, cô đến cũng được một thời gian dài rồi phải không?
Thu Nhược Hàn là đang lừa người, Thẩm Mộng Lan lại làm sao mà biết được?
Trong chốc lát mặt cô đỏ lên, nói:
-Tôi chẳng qua là hiếu kỳ, sao lại trốn trong xe khóc, loại đàn ông đó có gì để mà phải khóc, đấy chính là một loại khốn kiếp!
-Gì?
Miệng Thu Nhược Hàn há to, cả người thiếu chút nữa thì ngất đi.
Cô ta biết ngay là đối phương đã nghĩ sai lệch, nghĩ đến xa tít mù khơi rồi.
Cô ta thở dài, nói:
-Cô nghĩ nhầm rồi, đều nghĩ đi đâu vậy? Có điều có một câu nói không sai, tôi rất tán đồng, người vừa nãy chính xác là một tên khốn kiếp!
Thẩm Mộng Lan gật đầu lia lịa, trên mặt biểu cảm sự đồng tình, nói:
-Đúng, đúng, tôi nghĩ nhầm rồi, tôi sai rồi!
Thu Nhược Hàn nhìn thấy biểu tình của cô, quả là không còn gì để nói, cô ta trầm ngâm một chút, nói:
-Này, nghe khẩu âm của cô, không giống người Sở Thành, cô sống ở chỗ nào Sở Thành?
Thẩm Mộng Lan ngẩn người, nói:
-Tôi...Tôi ở quận Tây, Tôi...là người Hongkong!
Thu Nhược Hàn khoát tay nói:
-Lên xe đi, tôi đưa cô về!
Thẩm Mộng Lan ngẩn ngơ, nói:
-Lên xe?
-Làm sao vậy?Con người cô sao khó chịu thế, tôi nói đưa cô về! Cô không đồng ý?
Thu Nhược Hàn nói.
Thẩm Mộng Lan gật đầu lia lịa, dở khóc dở cười nói:
-Được, được, tôi lên xe!
Mất rất nhiều hơi sức, Thẩm Mộng Lan mới ngồi lên được ghế lái phụ, sau khi ngồi ổn định, quay đầu nhìn Thu Nhược Hàn.
Lại nhìn thấy sắc mặt Thu Nhược Hàn trắng bệch, đang lấy tay ôm bụng
Cô biến sắc, nói:
-Cô...Cô làm sao vậy? Cô...
Thu Nhược Hàn quay đầu nhìn về phía cô, hừ nhẹ một tiếng, nói:
-Cô đừng có mà nghĩ linh tinh, bậy bạ, tôi chẳng qua là đói quá nên đau bụng. Sáng nay tôi chỉ uống có một cốc sữa thôi, cả ngày chưa ăn cơm!
-Một ngày chưa ăn cơm?
Thu Nhược Hàn cả kinh nói, sắc mặt có chút cổ quái.
Cô nghĩ thầm người phụ nữ này đúng là sĩ diện, còn nói mình nghĩ nhầm.
Đều là một ngày không ăn cơm rồi, bắt đầu tuyệt thực rồi, vẫn còn ra vẻ tôi không hề gì?
...
Hai phụ nữ cùng tán gẫu, rất nhanh không ngờ càng ngày càng hợp ý.
Thẩm Mộng Lan lấy tư cách là chủ, mời Thu Nhược Hàn đến nhà hàng Tây ăn cơm, một lát sau, hai người nghiễm nhiên như hai chị em rồi.
Thu Nhược Hàn thực sự là đói bụng, ăn hai miếng thịt bò, trong bụng thấy thoải mái đôi chút.
Ăn cơm xong, cô lấy khăn nóng lau miệng, như cười như không nhìn Thẩm Mộng Lan nói:
-Cô tên là Thẩm Mộng Lan, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Hải, cô đến Sở Giang để thu mua nhà máy kéo Lam Phi tiến hành xây dựng trọng điểm Vạn Hải, tôi nói có đúng không?
Thẩm Mộng Lan sửng sốt, nói:
-Cô...cô biết tôi?
Thu Nhược Hàn cười ha hả, nói:
-Cô nói xem? Tôi không chỉ biết cô, hơn nữa tôi còn đã điều tra sự thay đổi chế độ của nhà máy Lam Phi. Cô đừng quên nhà máy kéo Lam Phi trước đây là xí nghiệp của quân đội, mà Tập đoàn Vạn Hải của cô cũng từng là đối tượng điều tra trọng điểm của tôi!
Thẩm Mộng Lan đờ đẫn gật đầu, nói:
-Cô là...
Thu Nhược Hàn đáp:
-Tôi là ai cô không cần biết, cô vẫn nên thành thật cho tôi biết, vừa nãy cô làm gì? Tại sao lại lén la lén lút, tiếp cận gần xe tôi, cô thích nhìn phụ nữ khóc sao?
Thẩm Mộng Lan cuống quít xua tay nói:
-Không, không! Tuyệt đối không có. Tôi cũng chỉ là hiếu kỳ, thực sự chỉ là hiếu kỳ. Bởi vì tôi nhìn thấy cô ngăn cản Bí thư Trần của Kinh Giang, tôi liền nghĩ...
Cô liền nghĩ cái gì? Cô rất quan tâm Bí thư Trần của Kinh Giang?
Thu Nhược Hàn hung hăng nói.
Thẩm Mộng Lan sợ vội vàng lắc đầu nói:
-Không có, không có...
Trong đầu cô hoạt động cực nhanh, bỗng nhiên nghĩ ra được một ý tưởng, nói:
-Tôi không vừa ý với Trần Bí Thư, anh ta...anh ta... thường xuyên chèn ép Tập đoàn Vạn Hải chúng tôi, quấy nhiễu không lý do công việc của chúng tôi, tôi...tôi muốn đối... đối phó anh ta!
- Vậy sao? Cô đối phó anh ta, lới nói của cô không lưu loát, còn đối phó hắn?
Thu Nhược Hàn nói.
Mặc dù cô cười nhạt với lời này của Thẩm Mộng Lan, tuy nhiên thần sắc hòa hoãn đi rất nhiều.
Mặc kệ đây có phải là lời nói thật của Thẩm Mộng Lan hay không, nhưng vào giờ phút này Thu Nhược Hàn rất thích nghe những lời như vậy, bởi vì có thể làm cho cô có cảm giác cùng chung mối thù.
Thẩm Tổng, vừa rồi cô nói rất tốt, con người Trần Kinh thực sự là đáng ghét! Tại sao tôi không nghi ngờ lời nói của cô, bởi vì người này cực kỳ giả rối, vô cùng nham hiểm, hơn nữa là người không có trách nhiệm...
-A...
Thẩm Mộng Lan há hốc mồm, ánh mắt thông cảm nhìn chằm chằm Thu Nhược Hàn.
Thu Nhược Hàn đỏ mặt căm tức nói:
-Tôi bảo này Thẩm Tổng, cô lại nghĩ đến đâu rồi? Tôi với Trần Kinh là vì công việc, là vì anh ta hay cáu giận. Cô là vì cái gì? Là vấn đề nam nữ?
Chuyện cười! Tôi nói thật cho cô biết, tôi là người đã có gia đình rồi, Trần Kinh không thể so sánh với chồng tôi được...
Thẩm Mộng lan gật đầu liên tục, tự nhận đã hiểu lầm.
Nhưng vẻ mặt của cô làm sao có thể tin? Cô nghĩ thầm, người phụ nữ này đã có chồng rồi, không ngờ cũng muốn cùng Trần Kinh.
Trần Kinh con người này thật đúng là trong ngoài không đồng nhất, nhìn vẻ ngoài có vẻ đạo mạo, vậy mà không những lén lút vụng trộm mà còn qua lại với phụ nữ đã có chồng, đúng là hợp với một câu nói, làm cán bộ chẳng có cái nào tốt.
Phụ nữ đúng là kỳ quái, trong đầu đã hiểu nhầm rồi, bất kể giải thích thế nào, đều không làm cho họ có ý thức được chính mình là đã nghĩ sai bản chất vấn đề.
Càng giải thích nhiều, chỉ làm cho cô ta tin là ngươi đã dấu đầu hở đuôi.
Thu Nhược Hàn đối với tình huống như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cô ta còn có thể nói như thế nào?
Hiện tại muốn cô nói, cũng chỉ có sự căm hận đối với Trần Kinh người này, vô cùng căm hận. Mà còn làm cho cô ta đau đầu, hiện tại cô ta phải đối mặt với chuyện của xưởng đóng tàu Kinh Giang.
Xưởng đóng tàu Hoàng Hải muốn tìm kiếm thị trường, phải tìm kiếm loại tốt nhất, là nơi căn cứ bí mật, nhất định phải thu mua xưởng đóng tàu Kinh Giang, đây là nhiệm vụ trên giao. Nhưng nhiệm vụ này phải hoàn thành thế nào?
Không khoa trương mà nói, hoàn thành cái nhiệm vụ này, đối với cô ta mà nói là một sự lăng nhục, cô ta bây giờ chỉ nghĩ một chút cũng đã cảm thấy đau đầu.
-Đi thôi, Cảm ơn bữa tối thịnh soạn!
Thu Nhược Hàn đứng lên, Thẩm Mộng Lan khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, hai người đồng thời sựng lại!
Bởi vì bàn bên cạnh không ngờ có người nói:
-Anh, Con người Trần Kinh chúng ta căn bản không thể trêu vào, người này em hiểu, thực sự rất hiểu. Ngũ Đại Minh gác sang một bên không nói, bản thân Trần Kinh chính là vô cùng khó chơi, là người lợi hại đấy.
Hơn nữa người này có thù tất báo, làm việc không từ thủ đoạn, hơn nữa còn lung lạc lòng người, phương diện kéo bè kết đảng vô cùng am hiểu.
Chẳng lẽ anh không nhìn thấy, Từ Binh ở Kinh Giang, cũng được coi là một con người lợi hại, nhưng bây giờ không phải bị hắn biến cho thành dễ bảo đó hay sao?
Người nọ dừng một lát, lại nói tiếp:
-Anh, có câu anh nói rất đúng, chúng ta là đến cầu tài, chúng ta và Trần Kinh nước sông không phạm nước giếng, cần phạm để Lôi Minh Phong làm súng, đi gây khó dễ với Trần Kinh sao?
Thu Nhược Hàn và Thẩm Mộng Lan hai mắt nhìn nhau, Thu Nhược Hàn hỏi:
-Ai?
Tiếp theo chợt nghe người còn lại nói:
-Hầu Lâm, cậu nói những lời này đều là nói nhảm, cậu nghĩ rằng chuyện ngày hôm nay về sau, Trần Kinh anh ta còn có thể cùng chúng ta nước sông không sợ nước giếng sao? Đã đến nước này, chúng ta không buông tay đánh cược một lần, chính là ngồi chờ chết.
Lôi Minh Phong đã nói rồi, đem miếng đất tốt nhất bên Ngọc Sơn để cho chúng ta làm.
Anh nói với cậu, đó là một ngàn mẫu đất, nếu như chúng ta làm tốt, trong vòng vài năm, giá trị con người huynh đệ chúng ta tăng lên hai lần! Anh nói rồi chúng ta là vì cầu tài mà đến.
Hiện nay có vụ buôn bán tốt như vậy đang chờ chúng ta, chúng ta không tiếp nhận sao?
Chúng ta trước tiên nắm được mảnh đất đó rồi hãy nói, Lôi Minh Phong muốn chúng ta xuất đầu lộ diện, chúng ta chẳng lẽ là đồ ngốc sao?
Hơn nữa, Trần Kinh cũng không phải là ba đầu sáu tay, anh không tin hắn không có sơ hở gì. Cậu hôm nay nhìn thấy nữ quân nhân đó chưa, đằng đằng sát khí, anh cảm thấy không chừng Trần Kinh đang chơi đùa phụ nữ, Trần Kinh và người phụ nữ này có sự giàng buộc! Đây không phải là sơ hở sao?
Thu Nhược Hàn vẻ mặt đột nhiên thay đổi, đứng dậy định xông ra ngoài, Thẩm Mộng Lan thấy tình hình không đúng, lập tức ngăn chặn cô ta, hạ giọng nói:
-Đi, chúng ta đi ra ngoài trước, chúng ta nói chuyện...