Quan Sách

Chương 1217: Tầng tầng tin tức!


Chương trước Chương tiếp

Thân thể như ngọc phía dưới, nhiệt tình như lửa.

Trần Kinh hô hấp dồn dập, hai tay chống lên mặt giường mềm mại, hưởng thụ tư vị tiến vào lần cuối kia.

-Hô…

Đột nhiên thở ra một hơi dài.

Tay Trần Kinh mềm nhũn ra, dường như đã dùng hết tia khí lực cuối cùng, cả người ngã nhào vào người phía dưới.

Người phụ nữ ôm chặt lấy eo của hắn, phát ra một tiếng “ưm” cực kỳ khêu gợi, sau đó kêu lên một tiếng, rồi vùi mặt vào ngực của Trần Kinh.

Đã lâu lắm rồi Trần Kinh mới được nếm lại cảm giác mãnh liệt này.

Hôm nay biểu hiện của Kim Lộ đặc biệt nhiệt tình, không biết ngượng ngùng, luôn chủ động.

Mà hôm nay Trần Kinh dừơng như cũng có cảm giác, hai người như nước sữa giao nhau, triền miên một hồi quả nhiên trong anh có em, trong em có anh, cả hai người đều đạt đến cực đỉnh của sung sướng.

Không biết qua bao lâu, Trần Kinh thở ra một hơi, nghiêng người ôm Kim Lộ vào lòng mình.

Hai gò má của Kim Lộ đỏ ửng, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Trần Kinh.

Cô sắp 40 tuổi rồi, nhưng dung mạo, thân hình vẫn không khác năm đó là bao, cho dù là gần trong gang tấc, dung nhan của cô cũng không lộ ra chút tỳ vết nào.

-Tiểu Lộ, hôm nay sao vậy? Sao nhiệt tình như vậy?

Trần Kinh hạ giọng nói.

Kim Lộ trừng mắt nhìn Trần Kinh nói:

-Sao? Nhiệt tình như vậy anh không vui sao?

Trần Kinh nhẹ nhàng vô lưng cô, không nói.

Kim Lộ trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói:

-Kinh à, em muốn có con!

Trần Kinh nhìn Kim Lộ, mím môi, gật đầu nói:

-Em không cầm cảm thấy áp lực, có con chính là duyên phận, duyên phận tới nhất định sẽ có!

Kim Lộ muốn có con, ý nghĩ này đã có từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn ngại một nỗi là không có thai.

Trần Kinh có thể cảm nhận được Kim Lộ phải chịu một áp lực rất lớn, nhưng hắn biết an ủi sao đây?

Hắn hơi nhíu mày nói:

-Đúng rồi, Tiểu Lộ, anh nhờ em đi tìm hiểu chuyện mảnh đất kia, em tìm hiểu đến đâu rồi?

Kim Lộ ngẩn người, bất ngờ đẩy tay Trần Kinh ra, quay đầu nói:

-Anh không nói em còn quên! Chuyện này có thể gặp phiền toái rồi. Anh nghĩ xem là vì sao? Bởi vì Sở Thành đã chuẩn bị bán mặt trước Ngọc Sơn rồi. Anh em nhà Hầu Thị và Lôi Minh Phong của Sở Thành quan hệ khá tốt, đoán chừng là gần quan được ban lộc rồi.

Em đóan, hai người này chính là đòn thứ nhất đối với Kinh Giang, thứ nhất là làm tê liệt Chính phủ Kinh Giang, đương nhiên chủ yếu là để phân tán sự chú ý của chúng ta, tạo cho ta một chút phiền phức!

Kim Lộ dừng một chút nói:

-Ở Sở Thành mặt trước Ngọc Sơn được phê duyệt mấy ngàn mẫu đất, vị trí của Kinh Giang tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, em cũng có thể mua đất của Kinh Giang để đầu tư lâu dài, nhưng loại đầu tư này lãi suất tất nhiên sẽ suy giảm!

Trần Kinh cả kinh, biến sắc nói:

-Em nói gì? Sở Giang….

Trần Kinh đứng bật dậy, hắn biết việc này không đơn giản như vậy, bên trong khẳng định là có mưu kế.

Hiện tại xem ra, mình phán đoán không hề sai chút nào.

Kinh Giang có một tên chỉ điểm, rất nhanh đã đến Sở Thành. Lôi Minh Phong tính toán như thần, anh ta hiểu rõ độ quan trọng của việc tranh giành nguồn đầu tư của Âu Lãng với Kinh Giang.

Anh em Hầu Thị có thể có được bao nhiêu thực lực? Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra vài trăm triệu mà thôi, vài trăm triệu có thể mua được bao nhiêu đất? Hiển nhiên, Lôi Minh Phong cuối cùng là nhắm vào Âu Lãng

Âu Lãng ra tay, mấy ngàn mẫu đất, giá cả khẳng định là cao hơn Kinh Giang, tài chính của Sở Thành có thể thu được từ Âu Lãng hơn một tỷ.

Kim Lộ nói đúng, nếu mưu kế này của Lôi Minh Phong thực hiện được, Kinh Giang bận rộn bấy lâu nay cuối cùng đều thành may áo cưới cho người khác rồi.

Anh em Hầu Thị thực ngu xuẩn, bọn họ cho là mình có thể làm chệch hướng Âu Lãng, đánh cho Âu Lãng không kịp trở tay sao, bọn họ sao có thể hiểu được dã tâm và ý đồ của Lôi Minh Phong chứ?

Những ý nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu Trần Kinh, hắn cười lớn nói với Kim Lộ:

-Tiểu Lộ, em có phải khó xử lắm không? Một bên là lợi ích của ông xã, một bên là lợi ích của công ty, vi cá và tay gấu không thể cùng ăn được nha!

Kim Lộ đỏ mặt nói:

-Em cho anh biết tin này, không phải để anh nghĩ cách sao? Hiện giờ không được, em đã hứa sẽ giúp chuyện của anh, em còn đổi ý được sao? Cùng lắm thì hai chúng ta cùng ra tay, chỉ là vài tỷ thôi chứ gì!

-Stop!

Trần Kinh lạnh lùng cười:

-Em nói thật nhẹ nhàng, em có biết hiện tại bọn anh nghèo rớt mùng tơi hay không, vài tỷ cũng đủ khiến bọn anh gặp nhiều rắc rối đấy!

Trần Kinh thu lại ý cười, hừ nhẹ nói:

-Muốn hái đào của Kinh Giang sao, Lôi Minh Phong còn chưa đủ tuổi đâu. Lôi Minh Phong này ngang ngược càn rỡ, xưa nay không coi Kinh Giang ra gì, lần này không để gã đó chịu chút thiệt thòi, gã ta không biết mùi đâu!

Trần Kinh mặc quần áo xong, cầm điện thoại lên gọi cho Từ Binh.

Từ Binh đang ngủ bị Trần Kinh đánh thức, vừa nghe tin Trần Kinh nói, ông ta liền chấn động:

-Sao…sao lại như vậy? Đây… đây… bọn họ không phải muốn cướp của hay sao?

Trần Kinh lạnh lùng cười nói:

-Người ta là muốn cướp của sao? Anh đừng quên, người khác cũng có thể mưu sinh trên địa bàn của mình. Tình hình hiện tại chính là như vậy, các thành phố tranh giành kịch liệt, đều muốn giành đầu tư! Tôi thấy, mấu chốt vẫn là công tác bảo mật của chúng ta có vấn đề.

Lôi Minh Phong có thể biết được tin này, anh cảm thấy chuyện này do đâu mà bại lộ?

Từ Binh biến sắc, trong lòng ủ rũ, nói:

-Ai biết chứ? Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, ở Tỉnh chúng ta xin phê duyệt đất đai, chuyện này động tĩnh không nhỏ, anh ta biết được cũng có gì kỳ lạ đâu?

Trần Kinh nói:

-Biết là không kỳ lạ, nhưng sao lại nhanh như vậy, hơn nữa bọn họ lại động thủ nhanh như vậy, còn ra tay kín đáo như vậy, đây là điểm kỳ quái!

Trần Kinh cân nhắc thật lâu nói:

-Như vậy đi, Lão Từ, ngày mai anh đến Sở Thành sớm một chút, buổi chiều không phải họp Chính phủ tỉnh sao? Về hội nghị hợp tác phát triển lần hai giữa hai thành phố, tôi và anh cùng tham dự. Buổi sáng anh bớt chút thời gian, đi thăm hỏi Chủ tịch tỉnh một chút!

Từ Binh buồn bã gật đầu nói:

-Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, ngày mai tôi sẽ qua Sở Thành sớm!

Cúp điện thoại, sắc mặt Trần Kinh càng ngày càng khó coi.

Hiển nhiên, chuyện này nhìn như do một tay Lôi Minh Phong bày ra, nhưng không có sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ tỉnh, anh ta căn bản không có khả năng ra tay nhanh như vậy.

Nếu không phải mình có quan hệ đặc biệt với Kim Lộ.

Chuyện này nói không chừng mình chẳng thể biết rõ đầu đuôi.

Kết quả là Kinh Giang bận rộn, vội vàng muốn làm cái gọi là bán đấu giá đất, Sở Giang người ta lại đi trước một bước, dụ được cả anh em Hầu Thị và Âu Lãng, hội đấu giá đất của Kinh Giang liền trở thành một hội đấu giá không có người mua, đây sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.

Trần Kinh lại muốn gọi điện cho Phương Lộ Bình, nghĩ đến đây hắn không nhịn được, cười khổ.

Quan hệ tốt với Từ Tự Thanh, Trần Kinh sao lại không muốn? Người ta là Chủ tịch tỉnh, quan lớn áp chế người, Trần Kinh ăn no rỗi việc, thế nào lại muốn đắc tội với Từ Tự Thanh chứ?

Nhưng tình hình bây giờ sao rồi?

Từ Tự Thanh bề ngoài ra vẻ hòa hợp êm thấm, lại ngầm dùng dao đâm hắn một chiêu, chỉ cần mình không phát hiện sớm được con dao ngầm này, mình chết thế nào cũng không biết, sẽ thành truyện cười cho thiên hạ mất thôi.

Thực chất bên trong Trần Kinh chính là một người hiếu thắng.

Hiện tại tình hình như vậy, về công về tư, Trần Kinh đều không thể nhượng bộ.

Nếu vậy, cũng chỉ có cách buông tay đánh cược một lần, Sở Thành có phương pháp xử lý của Sở Thành, Trần Kinh cũng không thể trơ mắt ra nhìn.

Không quan tâm Lôi Minh Phong hay là Từ Tự Thanh, muốn áp chế Kinh Giang, Trần Kinh sẽ vui mừng phản kích. Bây giờ Kinh Giang không còn như trước kia nữa, nội bộ Kinh Giang đoàn kết, bên ngoài quan hệ cũng bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, nhiệt tình của dân chúng tăng lên chưa từng thấy.

Sức khống chế của Trần Kinh đối với Kinh Giang cũng đạt đến độ cao trước nay chưa từng có.

Dưới tình hình như vậy, Trần Kinh còn có thể làm cá nằm trên thớt mặc người ta chém sao.

….

Từ Binh có một đêm khó ngủ.

Ông ta không phải người ngu, lăn qua lộn lại một tốt, ông ta vẫn đắn đo chuyện này.

Trần Kinh mặc dù không hỏi rõ vấn đề ở đâu, nhưng Từ Binh vẫn có thể nghĩ được mấu chốt của vấn đề này.

Lúc trước Từ Tự Thanh thể hiện thiện ý với ông ta, trên thực tế là muốn dùng ông ta để kiềm chế Trần Kinh.

Nhưng ông ta đặt lòng tin ở đâu? Ông ta vẫn luôn cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn chọn cúi đầu xưng thần với Trần Kinh.

Hiện tại xem ra, Từ Tự Thanh cũng không phải đèn cạn dầu, Từ Binh có thể giở trò, Từ Tự Thanh cũng không chỉ có một thủ đoạn.

Hiện tại nội tâm Từ Binh mâu thuẫn cực độ, căn bản không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa.

Từ Tự Thanh ông ta không thể đắc tội, Trần Kinh ông ta đấu không lại, hơn nữa, một hạng mục tốt như vậy, bị Sở Thành cướp mất, trong lòng Từ Binh cũng cảm thấy uất ức vô cùng.

Từ Binh có thể trở mặt với Trần Kinh, nhưng ông ta đấu với Trần Kinh, đó đều là bàn cờ nội bộ của Kinh Giang, đó đều là bí mật phía sau cánh cửa đóng kín.

Trong thái độ đối đãi với Sở Thành, Từ Binh vẫn luôn ghi nhớ mình là cán bộ Kinh Giang, Sở Thành rõ ràng là cướp đi quả đào ngon của Kinh Giang, trong lòng ông ta sao có thể dễ chịu cơ chứ?

Sáng sớm hôm sau, ông ta thậm chí bỏ cả luyện công buổi sáng, chạy thẳng đến tỉnh thành.

Trên đường đi, ông ta gọi điện thoại cho Từ Tự Thanh, trong điện thoại, ông ta rất nhẹ nhàng nói:

-Chủ tịch tỉnh, hôm nay trên tỉnh có hội nghị phát triển hợp tác lần hai giữa hai thành phố, tôi có thể không tham gia hay không, bởi vì tôi cảm thấy rất áp lực!

Từ Tự Thanh thản nhiên nói:

-Từ Binh, thái độ này của anh là không được. Hai thành phố hợp tác phát triển là phương châm phát triển của Tỉnh ủy, anh là Chủ tịch thành phố Kinh Giang, có thể không tham gia sao? Sao anh lại không tự tin như vậy?

Từ Binh cười khổ nói:

-Chủ tịch tỉnh, không phải tôi không tự tin, mà là hiện tại tôi đang gặp phải khó khăn, vào lúc này tôi không muốn gặp cán bộ Sở Thành!

-Vậy sao? Là khó khăn gì, anh nói xem, tôi phân tích giúp anh?

Từ Tự Thanh nói như không có chuyện gì.

Từ Binh nói:

-Một lời khó nói hết, Chủ tịch tỉnh. Hiện tại tôi cảm thấy rất áp lực. Như thế này, nếu tôi nhất định phải tham dự, vậy tôi lập tức đến đó, tôi gặp mặt anh báo cáo một chút!

Từ Tự Thanh nói:

-Có gì không thể nói qua điện thoại, còn phải gặp mặt để báo cáo? Tôi thấy anh có phải đã mẫn cảm quá rồi không?

Từ Binh lúng túng nói:

-Không phải, Chủ tịch tỉnh, trong điện thoại không thể nói rõ. Hiện tại đầu óc tôi cũng có chút loạn rồi!

Từ Tự Thanh nhíu mày, lạnh lùng cười nói:

-Tôi thấy anh đó, đầu óc không tỉnh táo. Đi đi, buổi sáng anh đến đây, tôi cũng muốn xem là có chuyện gì lại có thể khiến anh sợ đầu sợ đuôi như vậy!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...