Không nghĩ tới, đến lúc này, Diệp Khai lại làm ra quyết định như vậy, bất quá, xác thực rất hợp với tâm tư của hắn.
Không nóng tính một chút, như thế nào xứng đáng khiến cho mọi người bận rộn?
- Được, thế thì tôi đây đi trước một bước, để lại hai chiếc phi cơ cho hai người hộ tống.
Lê Thúc nhìn Diệp Khai, cảm thấy hắn đã quyết tâm, c*̃ng không nói thêm lời nào nữa rồi.
Đợi tới lúc Lê Thúc mang người đi lên một chiếc phi cơ rời đi, Diệp Khai mời mắt đầu gọi mọi người đi vòng qua bên cạnh, đi đường vòng, tiếp tục lái xe tới thủ đô.
- Nhị thiếu gia, vì sao lại không trực tiếp ngôi trực thăng trở về?
Đường Mộc có chút khó hiểu mà hỏi thăm.
Tuy rằng hắn chính là Thư ký c*̉a Diệp Khai, trước kia luôn gọi Diệp Khai là lãnh đạo, nhưng mà gần dây thường xuyên ở c*̀ng với những cảnh vệ c*̉a Diệp Khai, c*̃ng bắt đầu quen gọi Diệp Khai là Nhị thiếu gia rồi.
Đường Mộc cảm thấy nếu đã gặp phải chuyện ám sát như tế, thế thì Diệp Khai ngồi trực thăng trở về mới là sự lựa chọn tốt nhất, hoàn toàn không cần phải tiếp tục ngồi xe đi lên phía trước.
- Nếu như là ngồi trực thăng trở về, lại có bao nhiêu người có thể biết được vừa rồi chúng ta mới gặp phải ám sát cơ chứ?
Lý Hải liền nói với hắn:
- Cậu hai bên này chịu ấm ức, đương nhiên là phải để cho mọi người biết chứ, ít nhất c*̃ng phải để cho toàn bộ đại thế gia ở thủ đô biết được chuyện này. Đây c*̃ng cho thấy được vấn đề thái độ c*̉a lão Diệp gia chúng ta trong chuyện này!
Đường Mộc nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ.