Người ta c*̃ng chỉ là quan hệ hạ cấp trong giờ làm việc mà thôi. còn ngoài thời gian làm việc thì chẳng phải là gì hết, anh thật cho rằng người ta là thư ký nhà anh, có thể hai mươi tư giờ đồng hồ đều đi theo toàn bộ hành trình c*̉a anh chắc?
- Đã trế như thế, uống rượu cái gì chứ, cự tuyệt đi em.
Diệp Khai bên cạnh nghe được, liền có chút mất hứng nói.
Long Chính Tiết c*̃ng thật chẳng biết tự coi mình thế nào rồi, còn chưa tới tỉnh Hà Đông đảm nhiệm mà đã dám ra uy phong, đây là muốn làm gì cơ chứ?
- Thật xin lỗi, Chủ nhiệm Loan, tôi thấy không khỏi, không thể đi qua được.
Tuy thế Mộc Uyển Dung c*̃ng không cứng rắn cự tuyệt, mà tùy ý lấy một lý do đáp lại Loan Anh.
Buông điện thoại xuống xong, Diệp Khai c*̃ng chẳng thèm tức giận nói:
- Vuốt mặt không nể mũi, chẳng biết còn ăn được mấy chén cơm khô nữa?
- Thật sự đúng là có chút quá đáng, không biết trong đầu bọn họ nghĩ cái gì nữa.
Mộc Uyển Dung c*̃ng có chút tức giận.
Trên chốn quan trường đương nhiên có lề lối quy c*̉. Người nào tự nguyên đi lên xu nịnh thì đó là chuyện c*̉a họ, nhưng mà anh mà ép buộc cấp dưới đi làm mấy chuyện như bồi rượu gì đó là không thích hợp rồi. Hơn nữa lại còn là cấp dưới nữ. Nhưng chuyện như thế này ít nhất là chưa từng xảy ra trong giới lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Hà Đông.
Cho nên, sau khi Mộc Uyển Dung tiếp điện thoại c*̉a Loan Anh xong, trong lòng c*̃ng ngạc nhiên, khó chịu.
Về phần Diệp Khai đương nhiên là tức giận. Hắn tự hỏi c*̃ng đã đủ nể mặt Long Chính Tiết khá nhiều rồi. Nếu là đối phương thật không biết tiến thối như thế, hắn c*̃ng không bài trừ sẽ dùng những thủ đoạn khá cực đoan.
*******************