Giờ ăn cơm trưa c*̃ng là ăn luôn tại trong khu lưu trú tại Bắc Kinh.
Bửa ăn chính là tiệc đứng, muốn ăn gì thì tự mình đi lấy, mà đồ ăn lại khá phong phú. Bọn họ có chừng hơn hai mươi vị lãnh đạo c*̀ng tụ lại 1 chỗ, ngồi c*̀ng nhau trên mấy cái bàn.
- Chủ tịch thành phố Mộc, món Tam văn ngư này làm c*̃ng ngon lắm, cô phải nếm thử xem. Còn có cả món cá bạo xào hoa nữa, món này c*̃ng ngon này…
Dương Khai đứng c*̀ng chỗ với Mộc Uyển Dung, rất nhiệt tình giới thiệu những món ăn ở thủ đô.
Kim Trạch Khải bưng cái chén đứng ở đằng sau, nhìn Mộc Uyển Dung c*̀ng Dương Khai đứng ở đằng trước, trong lòng lại có chút cảm khái.
Hai con người này, mới ba mươi, Dương Khai chẳng qua c*̃ng chỉ mới hai mươi thôi, c*̃ng đều đã là cán bộ cấp trưởng ban rồi. Chỉ thêm khoảng thời gian nữa thì bối cảnh phát triển đương nhiên là không thể hạn chế rồi. Buồn cười thay cho tên mc, Chủ tịch thành phố Đông Sơn, lại còn định tranh giành đấu khí với Dương Khai, có đáng hay không chứ?
Có câu nói là lấn già không lấn trẻ, Diệp Khai này hiện tại cũng đang đang ngang cấp bậc với Mạnh Chiêu ông rồi, sau này có thể phát triển ra sao còn phải hỏi sao? Hiện tại bắt nạt người ta vì người ta còn trẻ tuổi, sau này khi người ta cứng cáp rồi, ông còn con đường nào sống không chứ?
Cho dù bản thân Mạnh Chiêu ông cũng đã về hưu rồi, thì đám thủ hạ của ông, con cháu thân thích của ông đều không có ai tiếp tục lăn lộn chốn quan trường này hay sao?
Làm việc mà lại không để lại đường thoát thân cho chính mình, lại cứ cắm đầu vào mà gây chuyện với người ta thì còn có chút tương lai nào đây?