Lúc quay lại phòng khách thì mọi người đã tản ra.
Ba vị lão gia tử ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mấy vị thế hệ thứ hai trốn sang một bên, giữa bọn họ vốn đã có chút quan hệ còn đám con cháu đời thứ ba thì qua phòng khác tìm thú vui của mình.
Sở Vân Tùng sau khi trở về thì tìm một chỗ ngồi xuống đối diện với Diệp Tử Bình. Bọn họ quen biết từ lâu, nếu không sẽ không có đề nghị đột nhiên làm thông gia.
Trong cái nhìn của Sở Vân Tùng, nhân cách của Diệp Tử Bình vẫn tương đối đáng tin, chắc con cái cũng không đến nỗi kém.
Diệp Khai thấy mình ngồi đâu cũng không thích hợp, đang do dự thì thấy Nhị lão gia tử vẫy liền bước nhanh tới.
- Tới đây, ngồi xuống.
Nhị lão gia tử bảo Diệp Khai ngồi xuống bên cạnh.