- Hắn không phải cảnh sát mặc thường phục…
Thạch Khang nhìn thấy người thanh niên kia, đồng thời c*̃ng nhìn thấy cô gái trẻ tuổi bên cạnh, không khỏi thì thào lẩm bẩm:
- Hắn c*̃ng chẳng phải là cảnh sát ngầm gì hết, hắn chính là Bí thư Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thành phố, Diệp Khai.
- Cái gì, thằng ranh đó lại là Bí thư c*̉a Ủy ban Kỷ Luật Thanh tra?
Hồ Đại Hải chưa từng nhìn thấy được năng lực c*̉a Diệp Khai, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi ngược lại.
Một cái nhìn về phía anh chàng thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, chẳng lẽ c*̃ng chính là Bí thư c*̉a Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố, ngang cấp với Chủ tịch thành phố đó hay sao?
Hồ Đại Hải cảm thấy suy nghĩ c*̉a minh hơi mất trật tự rồi, lúc này có cảm giác không tìm ra lối thoát.
Chứng kiến Diệp Khai rút súng ra, sau đó nổ súng cảnh báo, không chỉ có mỗi đám công nhân đang giằng co.
Mộc Uyển Dung bên cạnh Diệp Khai c*̃ng giật mình sợ hãi, cô c*̃ng không nghĩ tới Diệp Khai lại dứt khoát nổ súng như thế.
Với tư cách là một Bí thư c*̉a Ủy ban Kỷ luật Thanh tra thành phố, hắn hẳn là c*̃ng chưa được phép mang những vật như súng óng trên người chứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Khai vẫn lại nổ súng, bất luận là họng súng chía về đâu, chỉ cần trong thành phố xuất hiện tiếng súng, hơn nữa lại bị hơn ngàn người nghe thấy, đây c*̃ng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu người có bụng nhất định sẽ lấy chuyện này ra để chỉ trách.
Anh nổ súng về phía ai cơ chứ? Chẳng lẽ anh chía họng súng về phía dân chúng bình thường hay sao?
Đây c*̃ng là một vấn đề vô c*̀ng nghiêm trọng, dù chỉ là một mẩu việc bé tí teo c*̃ng có thể trở thành điểm yểu để kẻ thù công kích.