Vào buổi sáng ngày đầu năm, Diệp Khai bị gọi dậy từ rất sớm.
Không mấy khi cha mẹ hắn đều ở nhà, hơn nữa còn chọn cho Diệp Khai mấy bộ quần áo mới.
- Mặc như vậy lại chẳng phải là đi thành thân...
Diệp Khai bị mẹ chỉnh sửa một hồi, làu bàu mấy câu.
- Đồ ngốc, dĩ nhiên là đi cầu thân, con cho là đi Sở gia làm cái gì?
Mạnh Chiêu Hoa mỉm cười.
Diệp Tử Bình ngồi một bên hút thuốc xem báo, nghe hai mẹ con nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nói một câu:
- Tác phong đồng chí Sở Phong nghiêm cẩn, Tiểu Khai phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít ra cũng không để lưu lại ấn tượng xấu. Hôn sự của con không phải chuyện nhỏ, để cho lão gia tử khó xử là đáng đánh đòn.
- Dạ.
Diệp Khai ngoan ngoãn nhưng trong lòng không cho là đúng.