Quả nhiên thấy ngay ông Diệp Tương Khôn đang nhoài người trên cửa sổ nhìn xuống đây.
Đường Tế Xuyên liền sầu não, chắc chắn cảnh ông đánh con gái đã bị người ta nhìn thấy rồi, bằng không ở đây lấy đâu ra một tên thanh niên tự xưng cái gì mà thiếu tướng phó Cục trung cảnh đòi chỉnh đốn ông.
Đường Tế Xuyên liền bối rối, nếu tiếp tục ngoan cố, chắc mẩm sẽ phải kéo luôn cả ông Diệp Tương Khôn ra đây, nếu bỏ qua, thì lại phải nhận lỗi với tên thanh niên này, đó đâu phải phong cách của lão Đường.
Nếu ông bị Diệp Tương Khôn nắm đằng chuôi thì rắc rối to rồi, nhưng nếu gật đầu với Diệp Khai, không khéo lại trở thành trò cười cho người khác.
“Rốt cuộc là phải làm sao đây?”
Đường Tế Xuyên nhìn ông Diệp bên cửa sổ, rồi lại nhìn Diệp Khai trước mặt, trong lòng vô cùng rối bời.
- Như thế nào đây?
Diệp Khai cũng không có cho Đường Tể Xuyên thời gian dài suy nghĩ.
- Đây là con gái ta…
Đường Tể Xuyên có chút bất đắc dĩ tỏ vẻ nói :
- Ta giáo huấn con gái, cũng không cần quân ủy đến quan tâm chứ ? Hơn nữa ngươi là người trong trung cục cảnh sát đấy, có quan hệ gì với chúng ta ? Chặn ngang chúng ta lại, động cơ không tinh khiết.
- Động cơ hay gì gì đó là sự tình của ta.
Diệp Khai nghiêm trang nói ra:
- Tính danh, tuổi, chức vụ, nguyên nhân đến quân ủy?
- Đường Tể Xuyên, 49 tuổi, Phó tư lệnh quân đội Tây Bắc, cấp bậc Trung tướng, nguyên nhân đến quân ủy phải giữ bí mật.
Đường Tể Xuyên buồn bực hồi đáp.
Mặc dù đối với tiểu tử trước mắt không phục lắm, nhưng mà Đường Tể Xuyên cân nhắc lợi hại một chút, vẫn cảm thấy nên thỏa hiệp với Diệp Khai thì hơn, nếu không thật bị hắn kéo Quân ủy Diệp phó chủ tịch bên kia đến mà nói…, vây hãy chờ mọi người chế giễu đi.