- Cậu chưa cần thiết phải vội vàng chói đây đẩy như thế, chuyện này có liên quan tới phúc lợi c*̉a mấy chục triệu hương thân phụ lão c*̉a tỉnh Hà Đông, cậu thân là cán bộ c*̉a tỉnh Hà Đông, c*̃ng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.
Bí thư Nhạc Sơn đương nhiên không có khả năng buông tha cho Diệp Khai;
- Hơn nữa, nếu là nói năng lực c*̉a cậu nhỏ, thế thì tôi thật còn không biết nên tìm người nào nữa.
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì chứ, chẳng lẽ là muốn tôi đi Bộ tài chính một chuyến, xin cấp phát tiền hay sao? Tôi c*̃ng chẳng quen biết gì với bọn họ đâu.
Diệp Khai có ý nhả ra nói.
Bộ Tài chính xác thật không phải là mảng mạnh c*̉a lão Diệp gia, tuy nhiên Diệp lão gia tử làm công tác về kinh tế, nhưng là làm ở tầm vĩ mô, chứ còn chuyện liên hệ trực tiếp với Bộ Tài chsinh là cần có thêm mấy người c*̀ng quan tâm tới nữa. Nói ví dụ như mấy người nhà c*̉a Sở lão gia tử lại có quan hệ rất sâu sắc với người c*̉a Bộ Tài chính, bạn c*̃ c*̀ng môn sinh rải khắp trong ngoài bộ này, ông lão đó chỉ cần nói một câu thôi c*̃ng đã có tác dụng rất là lớn rồi.
- Không phải là đòi tiền, là đòi quyền cơ.
Bí thư Nhạc Sơn nói: