Mọi người đều biết, Trần gia hắn và Diệp gia là có mối hận cũ đấy, nếu như Trần Chiêu Vũ hắn đột nhiên xuất hiện chỉ trích Diệp gia mà nói…, nhất định là có chút không ổn, dù sao nguyên nhân hắn vừa lui xuống, cũng là bởi bì cùng Diệp gia đấu tranh thua thiệt, bỗng nhiên xuất hiện như vậy, rất dễ dàng khiến cho người ta đem vấn đề dẫn tới việc tư oán.
Nhưng mà Cố lão thì lại bất đồng, lão lui xuống đã lâu rồi, tư cách cũng đủ, hoàn toàn có năng lực càn quấy.
Ngày hôm sau Diệp Khai chuẩn bị rời Bắc Kinh, trở lại thành phố Long Thành, kết quả là nhận được một cuộc điện thoại.
- Là đồng chí Diệp Khai sao?
- Là ta, ngài là vị nào?
Diệp Khai nghe xong có chút bồn chồn, bởi vì trong thanh âm của đối phương để lộ ra khí tức của người đã ở vị trí cao lâu ngày, nghe giống như là cán bộ.
- Ta là Tống Thanh, bạn cùng văn phòng với đồng chí Đàm Thắng Kiệt, ngươi bây giờ lập tức tới đây.
Thanh âm trong điện thoại nói ra.
- Ngươi gọi lộn số à?
Diệp Khai nghe xong chỉ là hạng người vô danh, nào sẽ để ý tới hắn, trực tiếp liền tắt điện thoại.
Dùng thân phận của hắn, Đàm Thắng Kiệt muốn tìm hắn cũng phải tự mình gọi điện thoại cho hắn mới được, lại để cho người cùng phòng la lối om sòm với hắn như vậy, Diệp nhị thiếu gia làm sao có thể cho hắn mặt mũi đây?
Hắn làm như vậy cũng không sao, ngược lại khiến cho người đối diện sợ ngây người.
- Hắn rõ ràng là dám cúp điện thoại của ta?
Mặt mũi Tống Thanh tràn đầy ngạc nhiên mà nói với đồng sự ở đối diện, hiển nhiên không tin tưởng kết quả này lắm.
- Người nào trâu bò như vậy?
Đồng sự có chút tò mò hỏi thăm.
- Một tên cán bộ của tỉnh Hà Đông, là bí thư kỷ ủy thành phố Long Thành Diệp Khai.
Tống Thanh có chút tức giận hồi đáp.