Quan Môn

Chương 497: Dù Sao Cũng Phải Chống Đỡ Được Một Thời Gian


Chương trước Chương tiếp

Tình hình trong nước thìcũng đã khá hơn nhiều rồi,vì lâu lắm không có chiến tranh nên trước ngực ai nấy cũng sạch trơn, nếu không cần thiết thì cũng không cần khoe mẽđám huân huy chương làm gì cho tổ thành trò cười cho thiên hạ, trongngày lập quốc hồi đó các tướng soái cũng đeo trước ngực ba tấm huychương gì đó, nhưng đó là do người ta công lao hiển hách, nên đeo mấytấm huy chương đó cũng là đương nhiên.

- Ngày mai con phải trở về Giang Trung rồi, vùng Thánh vương mới đó thiếu con thì e là không ổn.

Diệp Khai nói.

- Tạm thời ta vẫn chưa có dự định rời đi mà, mà vùng Thánh vương đó mớiđi vào quỹ đạo phát triển, nhưng nếu muốn nó thực sự phát triển được thì ít nhất cũng phải mất năm, sáu năm.

Diệp Tử Bình đáp.

Nhưng phép toán này vẫn còn có chút lạc quan, muốn biến một khu vực mớigây dựng trở nên phát triển phồn vịnh chỉ trong vòng năm, sáu tháng thật sự khiến người ta khó tin, nếu thực sự làm được điều này thì có lẽ cũng chỉ có đặc khu của Giang khẩu đó chăng?

Diệp Khai muốn tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó thiết lập thêm một đặc khu quả thực là có chút lạc quan.

- Chỉ e là con không có nhiều thời gian như vậy để gây dựng vùng mới Thánh Vương đó đâu.

Diệp Tử Bình do dự một lúc rồi nói.

- Vậy là sao ạ?

Diệp Khai nghe xong cảm thấy lời này ba nói có chút bảo thủ.

- Bởi có lẽ con sắp bị điều đi rồi.

Diệp Tử Bình nhìn con trai, cuối cùng cũng mở miệng nói điều này.

- Tại sao lại vậy?

Diệp Khai nghe xong không khỏi sững sờ, y chưa từng nghĩ tới lại có chuyện như vậy xảy ra.

- Tại sao?

Diệp Khai nghe vậy thì sững người lại, y chưa hề nghĩ tới sẽ có việc như vậy xảy ra với mình.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...