Quan Môn

Chương 421: Thế Thì Cho Hắn Rơi Đài!


Chương trước Chương tiếp

Dường như mỗi người ở đây đều cả thấy khiếp sợ, quyền thế của lão Diệp gia quả thật có uy lực lớn.

Diệp Khai chẳng qua mới chỉ là một thanh niên mười chín tuổi, thân mangtrọng trách Chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu nghiên cứu kỹ thuật cao cấp của quốc gia, làm cán bộ cấp Phó ban, quả thật có thể đủ hô phong hoán vũ ở khu mới giải phóng Thánh Vương rồi.

- À, trong chuyện này còn có nội tình, liên quan tới việc đấu đá của một số nhân vật cấp cao, không tiện nói với mọi người thôi.

Diệp Khai thấy tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, nên cũng chẳng biết nói gì nữa, khoát tay áo, xem như bỏ qua chuyện này:

- Vùng khỉ ho cò gáy đó, dân số thì thưa thớt, không gian phát triển thì hạn hẹp, chẳng có gì đáng nói cả.

Mạnh Thanh Xuyên lắc đầu, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh hơn một chút:

- Bất kể là nói như thế nào, cán bộ cấp Phó ban đúng phải làm thật. Concất bước đầu cũng cao quá, về sau muốn tăng lên cũng khó hơn mất.

Trong suy nghĩ của lão, hôm nay mười chín tuổi đã làm cán bộ cấp Phó Ban quả thật làm cho người ta cảm thấy giật mình, đoán chừng trong khoảngthời gian ngắn sẽ không còn cơ hội lên chức. dù sao khu đang phát triểncũng chưa có chiến tích gì vững chắc cả, thật sự là khó mà tăng chức lên được. Cho nên, trước khi khu vực Thánh Vương có thể làm ra được thành tích nào đáng kể, chỉ sợ Diệp Khai cũng chỉ đành sống chết bám trụ làmChủ nhiệm Ủy ban quản lý ở đó mà thôi.

- Thái độ trên tỉnh cũng khá mập mờ về chuyện khu mới giải phóng ThánhVương, bình thường đều không tăng cường tuyên truyền, điều này thật đúng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, dượng còn đang cân nhắc mãi vềchuyện này này.

Dượng Liễu Minh Lễ liền nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...