- Ah?
Diệp Khai nghe xong, lập tức sững sờ, không hiểu nhiều lắm ý tứ của Sở lão gia tử là gì.
Mấy lão đầu nhi đang lúc hào hứng, lại đưa lưng về phía Diệp Khai, không hề phát hiện hắn đến, chỉ lo nói chuyện năm xưa.
Diệp Khai không nói gì, tìm vị trí ngồi xuống, tự rót ình rót một chén trà, sau đó cầm lên uống, yên lặng lắng nghe.
- Lúc tôi vừa lớn thì lập tức đi đầu quân. Quân đội không phát súng, ngoại trừ có phần cơm ăn, cái khác cần nhờ chính mình rồi, các anh đừng tin phim ảnh. Quân đội toàn mặc quân trang màu xám, mũ bát giác là nói hưu nói vượn.
Có một lão đầu nhi lớn tiếng nói:
-Vào mùa hè năm 28, tôi chỉ mặc quần áo cộc, về sau đánh thổ hào lấy được tấm gấm Hàng Châu may áo dài, chính là loại gấm mà mấy tài chủ trên phim hay mặc.
- Ha ha, lão Chu còn có kinh nghiệm này?
Lão đầu nhi bên cạnh lập tức nở nụ cười:
- Tôi tòng quân muộn hơn anh, tình huống về sau tốt hơn nhiều, tối thiểu có một thân quân trang cũ, bất quá trên mũ còn có một vết đạn, về sau tự tay vá.