Diệp Khai ngược lại không hề biết tâm tư của Chung Ly Dư nặng nề như vậy.
Tinh lực gần đây của hắn chủ yếu đặt vào trong việc học, mặc dù nói dùng gia thế của hắn việc lựa chọn trường học cao đẳng cũng không liên hệ gì tới thành tích, nhưng nội tình bản thân Diệp Khai lại rất tốt, hơn nữa vô duyên cớ có thêm vài chục năm kinh nghiệm nhân sinh, tự nhiên không chịu sống không lý tưởng bổn sự, dù sao còn cách kỳ thi đại học không bao nhiêu thời gian, dùng một chút tâm tư cũng không phải là chuyện không cách nào thừa nhận.
Nhưng cũng có một sự tình làm hắn cảm thấy phức tạp, làm cho hắn không cách nào chuyên tâm.
- Đinh linh linh…
Chuông tan học vừa vang lên, Diệp Khai đã đi ra ngoài.
Tòa lầu lớp học trường ngũ trung thủ đô đều là dạng lầu đơn, lối ra có rào chắn bao phủ, có thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài.