Quan Môn

Chương 243: Muốn Làm Một Ít Vali Hạt Nhân Xách Tay


Chương trước Chương tiếp

- Sao em gọi anh là cha nuôi? Gọi là anh đi.

Diệp Khai cải chính.

Mặc dù nói linh hồn Diệp Khai có chút đặc biệt, nhưng thể xác dù sao cũng là điển hình mười tám tuổi, làm sao có thể bảo cô gái nhỏ gọi hắn là cha nuôi? Chỉ kém bốn năm tuổi mà thôi, sao chênh lệch thế hệ như vậy?

Cô bé ngượng ngùng nhìn Diệp Khai nói:

- Là mẹ bảo chúng con gọi vậy.

- Đổng lão sư?

Diệp Khai ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ lắc đầu:

- Như vậy không ổn.

Tuy nhất thời hắn cũng không hiểu ý của Đổng lão sư nhưng không nghĩ thêm, hỏi:

- Sáng sớm em đến đây có chuyện gì sao?

- Con tới đưa đồ ăn cho cha nuôi.

cô bé nói xong liền đưa ra từ sau lưng một cái giỏ trúc nhỏ.

Chiếc giỏ trúc đan rất tinh xảo, mở nắp lên thấy bên trong có một vỉ sủi cảo hấp còn nóng hôi hổi, mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta chỉ muốn ăn.

- Cái này quá khách khí......

Diệp Khai không biết nên nói cái gì cho phải.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...