- Như từng thấy qua trong mộng, cuồn cuộn sóng trong lòng.
- Đứt bỏ thù hận giữa thế nhân.
- Sóng bước đến chân trời......
- Sa mạc cỏ vàng mênh mang, gió lạnh thổi ngang trời.
- Nào sợ tuyết sương táp vào mặt, cây cối trùng trùng.
- Giương cung xạ điêu mê mải, bão cát mịt mù.
- Ngửa mặt lên cười cuộc đời bão tố, mãi mãi chẳng chia xa
- Trời đất mênh mang, yêu thương như dòng nước chảy
- Mọi phiền não chém dứt không luyến tiếc
- Trải qua muôn vàn khổ đau... Ân nghĩa khó đoạn.
Diệp Khai cũng không ngờ, đối tác mà ủy viên văn hóa Trần Phương tìm cho hắn lại đem đến cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhất là sau khi nàng ăn mặc cổ trang, áo trắng bồng bềnh, rất co mỹ cảm cổ điển.