Diệp Khai ngủ rất thoải mái, thật lâu không có cảm giác như vậy rồi.
Gần đây hắn bề bộn nhiều việc, chạy quanh bốn phía, cũng không gặp Chung Ly Dư nhiều nên tinh lực tồn quá nhiều.
Nhưng trong giấc mơ đêm nay, Diệp Khai tựa hồ cảm giác mình được một cô gái ôm, cảm giác ấm áp, hình như là Chung Ly Dư dưới thân.
Diệp Khai lờ mờ cảm giác thân thể mình và Chung Ly Dư đang giao hòa.
Toàn thân hắn như muốn bay lên, cũng không biết qua bao lâu thì hắn cảm giác thân thể mở ra, một luồng năng lượng tuôn ra ngoài.
- Thoải mái......
Diệp Khai nghĩ thầm.
Bất quá như vậy thoáng cái khiến hắn tỉnh lại.
Đây là ở đại nội nha, Chung Ly Dư sao có khả năng chạy đến đại nội dệt mộng xuân với mình, phi ngựa rồi hả?
- Không đúng!
Diệp Khai lập tức cũng nhớ tới, đây không phải trong nhà mình.
Nghĩ đến trên giường đại nội bị phun ra một đống dịch thể, Diệp Khai vô cùng xấu hổ, chuyện này nếu để cho người khác biết thì mất mặt ah!