Hai cha con Sở Vân Tùng cùng Sở Tĩnh Huyên cũng tương tự, không biết lão gia tử có ý tứ gì?
Nói chung, với tầng thứ hào môn đại trạch như bọn họ thì có một số chuyện rất coi trọng. Dù Diệp Khai cùng Sở Tĩnh Huyên đã đính hôn nhưng ngủ lại trong nhà cũng không quá thỏa đáng.
Ở bên ngoài, hai người như thế nào không quan trọng, nhưng trở về nhà cần phải có cái quy củ. Nếu không để người ngoài nhìn thấy sẽ đàm tiếu.
Lão Sở gia cùng lão Diệp gia tuy rằng không sợ chuyện này nhưng cũng không muốn để người đời chê trách.
Bình thường Diệp Khai tới đây đều ở lại một hồi rồi đi. Giờ Sở lão gia tử chủ động bảo hắn lưu lại qua đêm, thật đúng là chuyện hiếm lạ.
“Ma Cửu là một tên hồ đồ, đến tuổi này còn không biết tiến thối, ông lo ông ta thẹn quá thành giận, gây bất lợi cho cháu.” Sở lão gia tử híp mắt nói với Diệp Khai,“Nhiều năm thế này, lão già kia cũng tích góp từng tí một nhân mạch, không thể khinh thường.”