Mọi người quay qua thì thây Ngô Mộng Linh đang dìu trợ lý của cô đi tới.
“Không sai, đương sự ở đây, vừa hỏi liền biết thị phi đúng sai.” Ngư Thức Phàm thấy, nhất thời cười nói.
Ông thấy Lâm Tiên Giác muốn cứng rắn bắt Diệp Khai, cũng phi thường sốt ruột. Dù sao người ở quân khu nghe lệnh của Lâm Tiên Giác hơn rất nhiều so với ông. Nhất là bộ đội chiến đấu càng là bộ hạ thiết thân của Lâm Tiên Giác.
Nếu Lâm Tiên Giác thật muốn cứng rắn, Ngư Thức Phàm quả thật vô lực ngăn cản, chờ sau này tìm người giải quyết thì mất đi tiên cơ, có chút không kịp .
Nhưng giờ người bị hại đột nhiên đứng ra, khiến cho Ngư Thức Phàm cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Ông cũng không tin tưởng Diệp Khai làm ra chuyện tổn hại thanh danh, dù sao lão Diệp gia gốc lớn rễ sâu. Nếu Diệp Khai không phải tài năng chính trị thì trong nhà chắc gì đã đem hắn làm thị trưởng lẫn tướng quân.