Diệp Khai tuy rằng cũng thấy nhưng không nói gì.
Hắn biết qua vọng khí thuật, nhìn ra được thân thể cùng tinh thần trạng thái của Sở lão gia tử rất ổn, có thể nói chuyện thời gian dài, huống hồ đây chỉ là gặp gỡ riêng tư, cũng không nói tới vấn đề chính trị nhạy cảm gì mà phải đau đầu.
Suy nghĩ như vậy, Diệp Khai cũng không lên tiếng ngắt lời hai vị lão gia tử nói chuyện.
Qua một hồi như vậy, cuối cùng thầy thuốc đem Sở đại tiểu thư ra, cô vừa cười vừa nói,“Nam Cung lão gia tử, ông nội, khoan hãy nói chuyện. Sắp trưa rồi, nhà bếp chuẩn bị dọn cơm, hai ông muốn ăn món gì đặc biệt không?”
“Ông không ăn kiêng, khách tùy chủ vậy.” Nam Cung Kinh Hồng cười cười nói.
ông cẩn thận nhìn nhìn Sở đại tiểu thư Sở Tĩnh Huyên, trong lòng biết vị này chính là vị hôn thê của Diệp Khai, tuy rằng nói Sở Tĩnh Huyên cũng là mỹ nữ, nhưng còn chưa đạt được mỹ nữ tiêu chuẩn cao nhất. Chỉ là với thân phận cháu gái của lão Sở gia đã gia tăng giá trị rất lớn, ai có thể cưới cô coi như một bước lên trời.