Diệp Khai cũng không vội vã phủ nhận, mà là nở nụ cười:
- Nghiêm khắc mà nói thì Nam Cung đại tiểu thư vì thành phố Đông Sơn chúng ta mà giúp tôi mà thôi.
- Ah?
Giang Hiểu Mai trong mắt, tràn đầy hồ nghi, tự nhủ thành phố Đông Sơn có gì cần Nam Cung Vân hỗ trợ mà phải đi Châu Âu tiến hành?
Mộc Uyển Dung cùng Điền Thanh cũng mờ mịt, không biết Diệp Khai lừa dối Giang Hiểu Mai hay thật có chuyện như vậy?
- Mọi người đều biết chuyện nhà máy chế tạo máy cái Đông Sơn a?
Diệp Khai thấy ba người đều không rõ ràng lắm chuyện này liền nói rõ thêm.
- Ah, biết rõ nha, Diệp Chủ tịch thành phố vừa mới tiền nhiệm liền đi nhà máy chế tạo máy cái của thành phố Đông Sơn, nghe nói ngài một mực ủng hộ bọn họ đổi mới kỹ thuật.
Điền Thanh biết nhiều hơn một chút, nghe vậy liền nói:
- Tôi còn nghe nói, bọn họ vạch kế hoạch điều động hơn trăm nhân tài kỹ thuật sang nước Đức tiến hành trao đổi.
- Đúng vậy, chính là vì chuyện này.
Diệp Khai nói vẻ nghiêm túc: