- Bên cục cảnh vệ trung ương cần phải xuất nhân lực vật lực ủng hộ đồng chí Diệp Khai, cần cái gì cho cái ấy, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành.
- Tuân lệnh.
Lâm Uy Tướng quân có chút buồn bực, nhưng vẫn rất lưu loát đáp ứng.
Sau khi nói thêm vài câu đãi bôi, Đàm Thắng Kiệt kết thúc:
- Hai người đi thôi, tôi còn phải tới chỗ đồng chí Giang Thành có chuyện.
Diệp Khai cùng Lâm Uy Tướng quân cáo từ ra khỏi cổng của ban tổ chức trung ương.
- Đến chỗ tôi ngồi một lát a, thương lượng một chút chuyện này nên làm cái gì bây giờ.
Lâm Uy tướng quân bảo Diệp Khai.
Nói thật thì trong lòng Lâm Uy Tướng quân vẫn không thoải mái với chuyện này.
Không biết Đàm Thắng Kiệt nhỏ to chỗ đồng chí Giang Thành thế nào rồi cầm thượng phương bảo kiếm tới, đem trách nhiệm nghênh đón Nam Cung Kinh Hồng về nước cho hai người bọn họ nhưng lại nhiều lần cường điệu tầm quan trọng chuyện này, rất hiển nhiên là muốn gây áp lực cá nhân.