Lúc đó tuổi tác của Cù phụ cũng không lớn, lại rất lanh lợi, bề ngoài tuấn tú, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chùa, cho nên khi người trong chùa cần chôn giấu một ít tài vật không thể mang đi theo, Cù phụ cũng tham dự chuyện này.
Chẳng qua đạo đức của những người thời kỳ đó quả thật đáng khen, cả đời họ mặc dù không trở lại đại lục nhưng vẫn giữ kín bí mật, không hề đề cập tới bảo tàng Đông Sơn Tự với bất cứ ai.
Nếu không phải Cù phụ trước khi lâm chung không biết nghĩ thế nào lại vô ý thức nói ra chuyện bảo tàng Đông Sơn Tự, trùng hợp bị Cù Hữu Nghĩa nghe được thì hắn cũng không biết rõ cha mình năm xưa từng làm hòa thượng, còn tham dự việc chôn bảo tàng.
Trên thực tế trước kia Cù Hữu Nghĩa cũng không đem chuyện này để trong lòng, chỉ vì cảm thấy tin tức kia không đáng tin cậy.
Nhưng sau đó Long Chính Tiết đến Hà Đông nhậm chức chủ tịch tỉnh, Cù Hữu Nghĩa theo hắn đến Hà Đông liền phát hiện Đông Sơn Tự quả nhiên thực sự từng tồn tại, hơn nữa lịch sử cũng nhất trí với sự miêu tả của Cù phụ ngày trước.