Quân Môn Sủng Hôn

Chương 25: Không hẹn mà gặp


Chương trước Chương tiếp

Úc Tử Ân hỏi tùy tiện, Úc Bảo Sơn lại có chút lung túng, chua chua: “Con làm sao lại biết cô ấy có phẩm vị, còn cha con lại là người quê mùa chứ?”

“Cha quên con gái mình làm nghề gì sao? Bọn con luôn tiếp xúc với xu hướng thời thượng, phải rèn luyện sao cho có một đôi hỏa nhãn kim tinh, toàn thân cô ấy đều là hàng hiệu, không quá lòe loẹt, rất có gu phong cách, đồng hồ trên tay của cô ấy là hãng Patek Philippe được mua chưa quá một năm, một người phụ nữ ở tuổi của cô ấy còn biết theo đuổi xu thế thời trang như vậy, vì sao lại không có phẩm vị được chứ?”

Phụ nữ tới một độ tuổi nhất định, không nhất định cứ phải có tâm tư truy đuổi theo danh lợi, sự nghiệp, gia đình, các loại chuyện khác cũng rất hỗn loạn, giống như cô một kiểu phụ nữ mạnh mẽ, cha cô làm sao có thể nắm bắt được.

Ra khỏi thang máy, Úc Tử Ân nhìn bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ mê hoặc của cha mình, khẽ thở dài một cái.

Úc Bảo Sơn đi ở phía sau cô, có chút không hiểu vì sao, lo lắng hỏi một câu: “Bảo bối, con than thở cái gì vậy?”

Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Úc Tử Ân ngồi xuống ở một bàn gần cửa sổ, lúc này mới chậm rĩa nhìn Úc Tử Ân có chút khẩn trương ở đối diện. Cô nghiêng người vỗ nhẹ bờ vai ông: “Cha, phụ nữ như vậy, cha không nắm bắt được, bỏ qua cô ấy cũng buông tha cho tâm ý của mình thôi! Cố gắng, cha sẽ nhanh tốt hơn thôi! Con ủng hộ cha!”

“…” Đợi lâu như vậy, khẩn trương như vậy, lại nghe được một câu khuyên mình vứt bỏ tâm tư kia, Úc Bảo Sơn cúi đầu ủ rũ như đưa đám.

Bảo bối nhà ông không coi trọng người kia, về sau nhất định cũng không thể qua lại nữa rồi.

Cầm thực đơn được nhân viên đưa tới, Úc Tử Ân tiện tay mở ra, “Buổi trưa con còn chưa ăn gì đâu, thật đói muốn chết, cha, cha có muốn ăn chút gì không? Hoặc cũng uống ly cà phê rồi ngồi cùng với con một lát chứ? Hai cha con đã hơn một tháng không gặp rồi, đừng nói một chút thời gian như vậy cũng không có nhé?”

Vừa nghe con gái bảo bối nói như vậy, Úc Bảo Sơn nhất thời cảm thấy có lỗi, chợt ngẩng đầu: “Có…có thời gian!”

Ngước mắt, Úc Tử Ân liếc nhìn ông một cái, gật đầu nói: “Được rồi, đã có thời gian, vậy thì phải ngồi với con thật lâu.”

Cầm lấy thực đơn, Úc Bảo Sơn mở ra, quan tâm hỏi: “Cha chọn giúp con nhé.”

Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, bắt đầu gọi món: “Một phần súp hải sản, lại thêm một phần cá hồi sốt rượu vang, heo sữa quay giòn, một phần thịt cừu nướng…”

Ông còn chưa gọi xong, Úc Tử Ân liền lên tiếng cắt ngang: “Ngừng! Cha, cha muốn cho con no chết à?”

Mặc dù cô là loại động vật ăn thịt, nhưng cũng không có tham ăn vậy chứ?!

Úc Bảo Sơn vẻ mặt xem thường, rất là vô tội nhìn cô: “Những món ăn này mùi vị không tệ, mỗi thứ nên thử một chút?!”

“…” Cha cô hiện tại chính là người tục nhất nơi này, nhưng lại không hoàn toàn che giấu sự sủng ái đối với cô, chỉ sợ cô bỏ qua những món ăn ngon, tình nguyện gọi đầy một bàn cũng muốn cho cô được nếm các loại thức ăn ngon khác nhau.

“Vậy…nếu không hay là con gọi đi?” Sự áy náy đối với con gái, thứ ông có thể bồi thường cũng chỉ như vậy thôi.

“Để con gọi cho…”Liếc nhìn nhân viên phục vụ đang nín cười đứng bên cạnh, Úc Tử Ân gọi một phần cá hồi hun khói và bánh tráng miệng và Hồng Trà Tích Lan, cũng thuận tiện gọi cho Úc Bảo Sơn một phần trà.

Bỏ thực đơn xuống, trong khi đợi thức ăn mang lên, Úc Tử Ân chống cằm nhìn người cha ngồi đối diện, một tháng không gặp, dường như ông gầy đi, bôn ba khắp nơi nhất định ăn ngủ không ngon rồi.

“Cha, thật ra cha không cần phải liều mạng kiếm tiền, con đây không có thiếu thốn, cha làm gì lại liều mạng như vậy? Cha không thể sống thoải mái một ngày, để con chăm sóc cha già được sao?”

“Nam Phong là tâm huyết của cha và mẹ con, cha làm sao có thể đứng nhìn nó đóng cửa? Hiện tại cha còn có thể làm việc, kiếm được tiền thì để lại cho con và cháu, nếu tương lai cho ngộ nhỡ có gì…”

“Ai da, được rồi, không nói cái này!” Mỗi lần nhắc đến đề tài này, cha lúc nào cũng thương cảm như vậy, Úc Tử Ân thật không có kiên nhẫn nghe tiếp.

Cũng không phải đề tài vui vẻ gì, Úc Baoe Sơn cũng không đề cập đến nữa, “đúng rồi, mấy hôm trước có người bạn tặng cho cha một chiếc Ferrari đỏ, cha cũng không dùng đến, khi về cha sẽ kêu Giang Thành đưa chìa khóa cho con.”

“Ai muốn Ferrari, lại còn màu đỏ, như vậy vừa tục lại rất khó coi!” Nhân viên phục vụ mang bữa ăn đến, Úc Tử Ân nhìn qua món cá hồi, vừa ăn vừa nói.

“Nếu không cha kêu người đổi lại màu khác?” Úc Bảo Sơn hiển nhiên là không hiểu được ý của cô.

“…”

“Đổi sang màu bạc được không?”

“Tục….” thưởng thức của cha thật không cùng một tầng với cô mà, hơn nữa còn là kém rất nhiều bậc.

“Hoặc là màu vàng được chứ? Nếu vẫn không được thì dán thêm trang trí? Phát sáng lóng lánh nha!”

“Vậy càng tục!” Ngẩng đầu lên, mặt Úc Tử Ân xám lại, nhìn thấy dáng vẻ thảo luận nhiệt tình của cha cũng không muốn dội cho ông một gáo nước lạnh, suy nghĩ một chút liền chuyển đề tàu: “Xe con không muốn, bây giờ công việc của con cũng không cần xe, cha đổi thành tiền mặt cho con, con thấy thực dụng hơn.”

“Không thành vấn đề, cha sẽ kêu Giang Thành cho người đi làm!” Dừng mộ chút, Úc Bảo Sơn dường như nhớ ra điều gì, “Bảo bối, đừng nói con không có tiền xài chứ?”

Cô nhóc nhà ông chưa bao giờ chìa tay muốn tiền, trừ khi tiền trên người không đủ, tình huống bình thường đều là ông chủ động đưa tiền nhiều hơn.

“Con không thiếu tiền đâu, dù sao cũng không cần xe, đặt ở nhà xe cũng rất lãng phí, không bằng con đem đi tăng lương cho Tiểu Toa, Tiểu Mễ.”

Có lẽ trước kia từng sống cực khổ, ÚC Bảo Sơn lo lắng nhất là cô không đủ tiền dùng, cho nên chuyện tiền bạc trước giờ ông đều cung ứng không pbao giờ thiếu.

“Vậy cũng tốt.” Tiểu Mễ, Tiểu Toa ông cũng từng gặp, đi theo bên cạnh cô cũng đã lâu, có nhiều người bên cạnh chăm sóc cô cũng rất tốt.

Cách đó không xa, một bosngd áng lười biếng ngồi đưa lưng về phía cô, lúc này đang yên tĩnh xem tin tức trên ipad, khi nghe âm thanh truyền đến từ bàn phía sau, ngón tay thon dài cũng khẽ dừng lại một chút.

Đối diện với anh là một cô bé ngây thơ, xinh đẹp đnag chiến đấu với một bàn bánh ngọt và trà chiều, một mình đang rất vui vẻ ăn uống.

Thỉnh thoảng Dịch Khiêm sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô bé một cái, trong ánh mắt quanh quẩn nhàn nhạt sự cưng chiều và dung túng.

Giống như hết cách với cô bé, anh lắc đầu bất đắc dĩ cúi xuống tiếp tục xem tin tức, quanh quẩn trong hơi thở thơm nồng mùi cà phê.

Lúc này, quản lý nhà hàng lễ phép đứng bên cạnh bàn ăn tự mình phục vụ, quan tâm chu đáo.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...