Quân Môn Sủng Hôn

Chương 133: Đại kết cuộc 3


Chương trước Chương tiếp

Nhìn chuyện xảy ra ở thành phố C, Đường Minh Lân đại khái cũng đoán được là xảy ra chuyện gì, liên tiếp gọi nhiều cuộc điện thoại hẹn gặp mặt Úc Tử Ân, do dự liên tục, cuối cùng Úc Tử Ân vẫn đồng ý.

Để suy tính cho sự an toàn, Đường Minh Lân cũng rất thức thời chọn địa điểm hẹn là nhà hàng Tây trong World Trade Center.

Đi theo vào phòng ăn, Tiểu Mễ và Tiểu Toa liếc nhìn bóng dáng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, nói thầm vài câu với Úc Tử Ân sau đó trực tiếp vòng tới chỗ lấy đồ ăn, hai cặp mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bàn ăn bên cạnh cửa sổ, đề phòng hoạn loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kéo ghế ngồi xuống, Úc Tử Ân nhận lấy ly hồng trà, ngước mắt nhìn về phía người đàn ông có vẻ âm trầm hơn đang ngồi đối diện, cười nhạt, "Gọi điện thoại cho tôi nhiều lần như thế là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

"Không có chuyện thì không thể hẹn gặp mặt em sao? Mặc dù về sau em sẽ trở thành Dịch phu nhân, nhưng cũng không cần xa lánh bạn bè như thế chứ?"

Chống cằm, Úc Tử Ân hơi híp mắt lại, "Hai chúng ta cũng không coi như là bạn bè, mà đúng ra là quan hệ chồng trước và vợ trước, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm! Đến lúc đó nếu như anh ấy cảm thấy chúng ta dây dưa không rõ ràng, vậy tôi cũng không biết phải giải thích thế nào."

"Nói cho cùng, là em không muốn để cho Dịch Khiêm Mạch hiểu lầm phải không?" Hài hước cười cười, Đường Minh Lân khổ sở nhìn cô, ngực bắt đầu có chút không cam tâm và muốn lẫn trốn rồi, mờ ảo cảm thấy có chút đau lòng.

Vì sao ban đầu anh lại ngu như thế, cứ cho là mình có năng lực khiến cho cô hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu như ban đầu anh cứ một lòng ép buộc, không buông cô ra thì không biết bây giờ giữa bọn họ đang phải ở trong hoàn cảnh nào nữa?

Chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ sẽ trở thành người xa lạ, hôm nay đã thể nghiệm được, có thể cảm nhận được sự chua xót trong trái tim mình, đau đến khó chịu.

"Hôm nay người tôi quan tâm cũng chỉ có anh ấy, dĩ nhiên là nên vì anh mà suy tính một chút, hơn nữa anh ấy cũng sắp thành chồng của tôi rồi, thân là một người vợ thì nên thay anh suy tính chứ."

Quay đầu đi, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng là vẫn còn hơi xúc động, "Mặc dù anh không buông tay, giữa chúng ta cũng không thể bình yên sống qua ngày. Đường Minh Lân, giữa chúng ta cứ như vậy đi, chỉ mong về sau anh sẽ gặp một cô gái tốt hơn tôi."

Lâm Quân Dao cũng tốt, những người phụ nữ khác cũng được, bây giờ cô và anh đã trở thành người xa lạ.

"Vợ, à. . . . . ." Tròng mắt chăm chú nhìn ly cà phê trước mặt, Đường Minh Lân cười khổ một tiếng, "Đã từng có người làm vợ của anh, vì anh mà cân nhắc rất nhiều chuyện?"

Dù chỉ là một chút, anh cũng không cảm thấy hối hận khi yêu cô gái này.

"Thời gian đã qua hơn nữa năm, anh có từng vì tôi mà suy nghĩ chưa? Đường Tam, tôi không muốn nói lại chuyện cũ với anh, chúng ta đã ly hôn, lại nói những thứ đó thì không có ý nghĩa. Hơn nữa giữa chúng ta cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, không dính dấp tình cảm, quá khứ như thế nào thì cũng đã qua rồi, dừng bước đứng tiến lên, như thế chỉ làm cho cả hai đau khổ hơn."

"Ân Ân, thật xin lỗi, trước kia là anh quá bất cần đời không hiểu chuyện yêu em, hiện tại đã hiểu, nhưng em vẫn còn yêu chứ?"

Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe từ “Yêu” được nói ra từ miệng của Đường Minh Lân, Úc Tử Ân hơi cười cười, không muốn khởi động lại vấn đề này, hay là nói căn bản giữa anh và cô chưa từng có bất cứ tình yêu nào.

Miễn cưỡng tựa vào ghế sa lon, cô cười nhìn anh, bộ dáng hồn nhiên lại có chút buông thả, "Đường công tử, tình yêu tôi vẫn có, chỉ là nó đã lên giá. Thịt heo cũng có thể tăng giá, tại sao tình yêu của tôi phải rẻ hơn giá thịt heo?"

"Vậy anh phải trả giá bao nhiêu thì em mới trở lại bên cạnh anh!" Cô không tập trung cũng không thèm để ý, kích thích giác quan mà anh đang giữ, khoảng cách giữa anh và cô, hình như dần dần rõ ràng hơn.

Có ít thứ không cách nào vượt qua, sợ rằng cả đời cũng không vượt qua được.

Hơi híp mắt lại, cô nhìn người đàn ông đối diện, lắc đầu một cái, lơ đãng thấy bóng dáng của người đang đi ở hành lang đối diện

Hình như người đó cũng nhìn thấy cô, nhàn nhạt gật đầu một cái, sau khi phân phó công việc với thư ký xong liền đi tới bên này, không chút để ý ngồi xuống chỗ cạnh Úc Tử Ân

Sau khi ngồi xuống, Dịch Khiêm Mạch nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đối diện, hình như cũng không ngoài ý muốn, "Đường Tam, làm thế nào lại trùng hợp như vậy?!"

"Có lẽ những lời này phải để tôi nói mới đúng." Đặt tách cà phê xuống, Đường Minh Lân bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, trả lời một câu.

"Vừa lúc tôi đến đây liên hoan với khách hàng, nhìn thấy hai người lại ở đây, nên đến đây chào hỏi một tiếng." Quay đầu, anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, "Mới rồi sao em lại cười vui vẻ như vậy, Đường Tam thiếu nói chuyện gì đó buồn cười lắm sao?"

"Đường Tam thiếu nói, muốn em ra giá làm thế nào để em trở lại bên cạnh anh ấy. Dịch tiên sinh, cái này anh nên ra giá đi! Xem ra việc em sắp trở thành vợ của anh, hiện tại em cũng đáng chút tiền nhỉ."

Dịch Khiêm Mạch nheo lại mắt, ngẩn người, quay đầu nhìn về vẻ mặt hờ hững của Đường Minh Lân – người mà anh không muốn gặp, hài hước cười cười, "Dịch phu nhân, nhìn anh giống như người buôn lậu không?!"

Xì khẽ một tiếng, anh nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, "Thật xin lỗi, bảo vật vô giá, không ra giá."

Đứng lên, anh thuận thể kéo cô gái bên cạnh đứng lên theo, "Không có việc gì, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện tiếp."

Dứt lời, anh không đợi Đường Minh Lân mở miệng, ôm cô gái trong ngực xoay người rời đi.

Đường Minh Lân ngồi ở trên ghế sofa, khổ sở nhắm mắt lại, không đứng dậy đuổi theo, cũng không ngăn cản, chỉ bất đắc dĩ than lên một tiếng đầy đau đớn.

Có một số việc, có một số người, muốn bắt đầu lại nhưng quá muộn.

——《 quân môn sủng hôn 》——

Từ phòng ăn ra ngoài, Tiểu Mễ và Tiểu Toa vô cùng lo lắng đi theo phía sau hai người, cố cách xa mấy mét, boss đột nhiên xuất hiện với ánh mắt giết người khiến bọn họ ứng phó không kịp, còn lại trong trường hợp gặp tình địch như thế nào, họ thì càng không khai báo, định trốn xa một chút, miễn cho bị pháo oanh!

Lực khi anh nắm tay của cô khá mạnh, Úc Tử Ân biết rõ người kia đang tức giận, thả chậm bước chân, cô quay đầu nhìn anh, ngăn cản bước chân của anh.

"Anh tức giận?" Cẩn thận dõi theo vẻ mặt đầy bí ẩn của anh, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra tâm tư của anh, không nhịn được mở miệng giải thích: "Đây có lẽ là lần cuối cùng em gặp mặt anh ấy, giữa em và anh ấy không giống như anh nghĩ, anh không cần loạn tưởng như thế có được hay không?"

Khẽ thở dài một cái, anh giơ tay khẽ vuốt đầu của cô, "Anh không loạn tưởng, chỉ là trong khoảng thời gian này, cả thành phố C đều quan tâm anh, em ra cửa thì đừng để cho Tiểu Mễ và Tiểu Toa cách xa em quá, biết không?"

"Em hiểu, không phải anh nói bọn họ sẽ đi cùng với em sao, hơn nữa em cũng không thể ngồi không, người bình thường không gây tổn thương cho em đâu!"

"Ừ, có mấy vị khách đang chờ để gặp anh, bây giờ phải làm sao đây, muốn đi với anh không?"

"Không, đợi lát nữa em dẫn theo Tiểu Mễ và Tiểu Toa đến kế bên đi dạo một chút, thiếu một chút hạt đính trên áo cưới, em phải đi tìm một tí, anh đi làm việc của anh đi, buổi tối em chờ anh về nhà cùng ăn cơm!"

"Được!" Gật đầu một cái, anh nâng tay lên vuốt đầu của cô, "Anh đi đây, chính em phải cẩn thận một chút, bên ngoài quá nóng, đi dạo xong hãy về nhà đi, nha?"

"Dạ, em hiểu rồi!" Nắm chặt tay của anh, cô cười cười với anh, lúc này mới buông tay để cho anh rời đi.

Sau khi đưa mắt nhìn anh đi vào thang máy, lúc này cô mới xoay người nhìn Tiểu Mễ và Tiểu Toa đang đứng sau lưng mình, "Chúng ta đi xuống lầu dưới dạo một chút đi, dù sao thời gian vẫn còn sớm, về nhà sớm quá cũng rất chán."

"Được."

Ra ngoài đi dạo một vòng đã hơn ba giờ chiều rồi, Úc Tử Ân xem thời gian một chút định chuẩn bị cùng Tiểu Mễ và Tiểu Toa mua thức ăn về nhà nấu cơm, ba người làm ầm ĩ đi ra khỏi thang máy, Úc Tử Ân xách theo hai mảnh vải ren được mua để chuẩn bị cho hôn lễ, hai người bên cạnh thương lượng mua thêm chiếc ô để dùng khi chụp ảnh cưới.

Đi tới bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, Tiểu Toa đè nút cảm ứng trên tay, mới vừa tìm được chiếc xe chuẩn bị lái đi, đột nhiên lối đi xuất hiện thêm một chiếc xe màu đen, chạy nhanh tới phía của Úc Tử Ân và Tiểu Mễ, chờ Tiểu Toa kịp phản ứng, xe đã chạy nhanh tới trong tầm mặt của bọn họ, Tiểu Mễ lanh tay lẹ mắt đẩy Úc Tử Ân qua bên kia, phanh xe ngừng lại!

Ngã trên mặt đất, Úc Tử Ân chợt hồn, vừa mới bò dậy, người ngồi chỗ tài xế lại đem xe vọt tới, chạy thật nhanh đến chỗ cô ——

"Úc Tử Ân, đi chết đi!" Lâm Tiểu Uyển lọ cầm thủy tinh trong tay, vừa gặp Úc Tử Ân liền vọt tới, cơ hồ là làm theo bản năng, Úc Tử Ân chợt lôi cây dù trong tay ra che lại, cố gắng mở thật nhanh, khi chất lỏng chạm mặt dù bốc ra mùi hôi dữ dội

Tốc độ quá nhanh, H2SO4 đặc cũng đủ làm hư chiếc ô của cô, thời điểm lan ra mặt đất, ngay tiếp theo cũng bị một lượng a- xít sun-phu-rit chảy vào da, đau đớn truyền đến, mà càng làm cho cô không ngờ chính là, mặc dù lượng H2SO4 đặc lưu lại ít bởi vì cây dù kia đã bay đến Lâm Tiểu Uyển, thậm chí còn có vài giọt văng đến trên mặt cô, khiến cho cô ta buông ly thủy tinh trong tay xuống, bụm mặt thét lên đầy đau đớn.

Mà đúng lúc này, cách đó không xa Tiểu Mễ đã chạy đến đá vào một chân của Lâm Tiểu Uyển, đẩy cô ta ngã lăn trên mặt đất, không đợi cô ta giãy giụa, cùng nhau đè lưng cô ta để cho quần áo cô ta nằm trên mặt đất.

Ngẩng đầu lên nhìn cánh tay của Úc Tử Ân, mặt hốt hoảng: "Lão đại, cô không sao chư?!"

Trong không khí tràn ngập H2SO4 đặc, một mùi hôi bốc lên, Tiêu Mễ lảo đảo nghiêng ngã vịn Úc Tử Ân cơ hồ tê liệt ngã xuống trên đất, liếc nhìn Lâm Tiểu Uyển một cái, cơ hồ khống chế không được mà phải mắng to: "Tiện nhân! Cô hãy đợi xem Boss giết cô như thế nào!"

Quay đầu kiểm tra thấy Úc Tử Ân bị a-xít sun-phu-rit bắn vào cánh tay, tạo thành một vết thương lớn, đỏ bừng, khiến cho da đầu cô tê dại.

"Lo lắng làm cái gì, vội vàng gọi điện thoại cho Boss đi, thuận tiện thông báo Văn Niên chuẩn bị, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện!" Sau khi thoát thân, Tiểu Toa lấy dây thừng mang theo trong người, rất không khách khí trói Lâm Tiểu Uyển lại, để ngừa cô ta lại làm ra chuyện gì khác.

Nặng nề đẩy cô vào ghế sau xe, Tiểu Mễ đỡ Úc Tử Ân lên ngồi kế bên tay lái, sau đó đi vòng qua đầu xe.

Trước khi lên xe, cô ngước mắt nhìn chất lỏng đen kịt trên đất, còn mùi nồng nặc hòa trong không khí, buồn nôn, không muốn nhìn nhiều, lập tức lên xe.

Chuyện ngày hôm nay hoàn hảo không để cho Lâm Tiểu Uyển được như ý, nếu không lão đại thực phải xảy ra chuyện không may, cô cũng không biết phải giao phó với Boss như thế nào nữa!

Dịch Khiêm Mạch chạy thẳng tới bệnh viện, tốc độ còn nhanh hơn cả Tiểu Toa, bọn họ vừa mới xuống xe, xa xa liền nhìn thấy Dịch Khiêm Mạch đang đứng ở cửa bệnh viện chạy đến cạnh bọn họ, vội vàng tới đây đỡ Úc Tử Ân, trước sau như một, trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt: "Như thế nào, bị thương ở chỗ nào?!"

"Đừng lo lắng, em không sao, chính là bị a-xít sun-phu-rit văng trúng."

Nghiêng đầu nhìn vết thương do a-xít sun-phu-rit tạo thành trên cánh tay cô, vết thương không lớn, nhưng đỏ bừng, nhìn có chút ghê tởm, mày kiếm lập tức cau lại.

"Văn Niên, Tiểu Mễ, hai người lập tức mang cô ấy vào trong đi, tôi lập tức đến!" Nói xong, anh xoay người nhìn về phía Lâm Tiểu Uyển bị Tiểu Toa từ trong xe ra ngoài, trên mặt bị a-xit sun-phu-rit văng vào, cả khuôn mặt trở nên kinh khủng và dữ tợn, chứng kiến tới hình ảnh cô trong giây phút đó, trong nháy mắt hai mắt thâm thúy hiện lên tia vui vẻ!

Hít một hơi thật sâu, anh khống chế tâm tình của mình, lạnh lùng phân phó nói: "Thông báo cận vệ tới đây xử lý, đừng làm cho cô ta chết!"

"Không có giết chết được Úc Tử Ân thật là đáng tiếc, nếu không anh sẽ cùng với tôi chịu đựng đau khổ! Dịch Khiêm Mạch, anh điên rồi...." Bị Tiểu Toa lôi đi, Lâm Tiểu Uyển giống như bất chấp mọi giá, lớn tiếng nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch trên mặt dữ tợn là tiếng cười điên cuồng.

"Thật sao? Còn ác hơn đấy!" Quay đầu, anh nhìn Tiểu Toa trầm giọng mở miệng: "Đưa cô ta đến hắc lao đi, để cho cô ta nếm thử một chút vị sống không bằng chết!"

Quay đầu, anh khẽ hừ lạnh một tiếng, gương mặt anh tuấn dịu dàng xuất hiện một tia rét lạnh: "Cô yên tâm, cô sẽ không để cho cô chết đâu, cái tôi muốn là để cho cô sống không bằng chết!"

Quay lưng lại, anh không muốn nhìn người phụ nữ có khuôn mặt xấu xí và dữ tợn đang điên cuồng kia nữa: "Đem hết tất cả lời nói của tôi truyền đạt một cách chi tiết cho cận vệ!"

"Dạ!" Gật đầu một cái, Tiểu Toa lôi Lâm Tiểu uyển đang điên cuồng cười kia nhét vào trong xe, hình như là biết mình không có hi vọng, Lâm Tiểu Uyển lớn tiếng cười, mặt điên cuồng mà dữ tợn thấy thế nào cũng rợn cả tóc gáy!

"Dịch Khiêm Mạch....tôi nguyền rủa anh! Nguyền rủa các người cả đời này không chiếm được hạnh phúc!" Điên cuồng gào thét, nhưng âm thanh cuối cùng đã biến mất sau cửa xe.

Văn Viên cẩn thận xử lý vết thương, Dịch Khiêm Mạch đứng ở một bên nhìn mà tâm đau nhói.

"Có đay hay không?" Dịch Khiêm Mạch nắm tay Úc Tử Ân, dịu dàng hỏi.

"Không đau, đánh thuốc mê rồi." Quay đầu lại, cô thật sự không có dũng khí nhìn vết thương dữ tợn này, có chút kinh khủng.

"Thật xin lỗi, chuyện này là sơ sót của anh, anh không có đề phòng đến việc Lâm Tiểu Uyển sẽ ra tay một lần nữa." Anh cho là khi Lâm Toàn Minh mang theo khoản tiền rời khỏi thành phố C, từ đó biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, lại không nghĩ rằng Lâm Tiểu Uyển cả gan muốn chơi một bàn cuối, tốt xấu gì cũng đều chết chung.

"Không có việc gì, anh đừng tự trách, chuyện này không phải trách nhiệm của anh, hơn nữa đây cũng không phải là vết thương lớn, chính là vết thương trên cánh tay, thời điểm chúng ta kết hôn mặc áo cưới thì có hơi khó coi, nên khi trở về em sẽ sửa áo cưới lại...."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...