Quan Lộ Trầm Luân

Chương 9: Hai trăm ngàn


Chương trước Chương tiếp

Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Bác sĩ nói không có vấn đề gì, nghỉ ngơi hai ngày sẽ ổn thôi!

Lương Thần nói với cái giọng bình thản. Đối diện với người phụ nữ vô cùng lãnh diễm này, hắn cảm thấy có chút áp lực vô hình, mà thứ áp lực ấy khiến hắn rất không thoải mái.

- Oánh Oánh, hai ngày rồi đã ở đây chăm sóc cậu?

Vương Phỉ Hạm liếc nhìn chiếc giường chăm sóc của người nhà ở cạnh cửa, tấm ga phủ rất gọn gàng, nhưng đồ dùng rửa mặt treo ở đầu giường đã nói rõ tất cả.

Sắc mặt của Niếp Phong không ghìm nổi sự thay đổi, khi nhìn ánh mắt Lương Thần chứa đầy địch ý. Một nam một nữ ở cùng phòng với nhau, cứ cho là không có chuyện gì xảy ra, nhưng những thứ mập mờ đang bày ra kia thì không thể tránh khỏi hiểu lầm được. Thử nghĩ nếu như Oánh Oánh không phải có ý tốt với người đàn ông này, thì sao lại cam nguyện ở lại gánh trách nhiệm chăm sóc anh ta chứ?

Một thứ có tên là ghen tị lặng lẽ bò vào trong lòng Niếp Phong. Trong tâm y, Diệp Thanh Oánh như bông hoa tuyết liên thuần khiết không tì vết trên Thiên Sơn, cao không thể với tới, mà người đàn ông bình thường ở trước mặt kia có tài đức gì lại khiến cho cô gái mà y mến mộ đối xử như thế? Nhất thời, mọi sự cảm kích ban đầu trong lòng y đó thay bằng kiểu đối đãi của một tình địch.

- Ừ!

Lương Thần gật đầu, muốn nói thêm điều gì đó nhưng thốt không thành lời. Bởi vì bỗng nhiên hắn cảm thấy, cái kiểu cố gắng giải thích này chẳng có chút ý nghĩa gì. Bất luận là Diệp Thanh Oánh hay là người phụ nữ lãnh diễm đang đứng trước mặt kia, hay đến cả cái gó tinh thõ̀n luôn thay đổi kia, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là những người khách vội vàng qua trong cuộc sống, sau lần gặp này, họ không có khả năng lại cùng xuất hiện!

Ánh mắt của Vương Phỉ Hạm càng trở nên lạnh hơn, thong thả tiến lên hai bước, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế ở đầu giường. Đôi mắt bà ta nhìn thẳng vào mặt Lương Thần, nhưng lại không nói một lời, hình như muốn cho đối phương thứ áp lực vô hình thông qua sự im lặng này.

Lương Thần nhíu mày, người đàn bà này giống như một núi băng, ở khoảng cách gần có thể bị chết lạnh. Đương nhiên, hắn phải thừa nhận, cái kiểu cao ngạo lộng lẫy của đối phương, dĩ nhiên sẽ hù dọa được những anh chàng nhát gan, nhưng ngược lại, cũng kích thích sự chinh phục của một số những tay cường thế! Cho dù nói thế nào, trong tiềm thức của hắn chứa đầy những mâu thuẫn mãnh liệt đối với kiểu phụ nữ nội tâm này.

- Buổi chiều tôi sẽ đưa Oánh Oánh về, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ báo lại với bệnh viện để họ chuyển cậu sang phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả mọi chi phí tôi sẽ lo!

Giọng điệu của Vương Phỉ Hạm lành lạnh, nhưng lại chứa đựng sự cứng rắn khiến người khác không thể cự tuyệt.

Đôi lông mày của Lương Thần càng nhíu chặt hơn, cái hắn cần là một sự cảm ơn, giống như sự chăm sóc chu đáo bằng cả tấm lòng của cô gái trong hai ngày qua, chứ không phải là sự bố thí. Cái hắn phản cảm nhất là thứ thái độ đứng từ trên cao nhìn xuống này.

Lương Thần không trả lời, mà hắn dùng cái ánh mắt sắc nhọn trả lại cái nhìn lạnh như băng của đối phương, sắc mặt hắn nhạt dần, nhưng tinh thần hắn lại bình tĩnh, trầm túc.

- Số thẻ của tôi là 9558***************!

Một lúc sau, Lương Thần hơi nắm chặt bằn tay, dùng giọng nói lạnh lùng đọc ra số thẻ ngân hàng Công Thương của mình từng chữ từng chữ một.

- Cái gì?

Sự lạnh lùng trên mặt Vương Phỉ Hạm chuyển sang sự sửng sốt, thất thanh hỏi.

- Không phải bà định trả cho tôi một ít tiền cảm tạ sao?

Khoé miệng Lương Thần nhếch lên một chút châm biếm:

- Không cần phải viết ngân phiếu, phiền lắm, trực tiếp chuyển tiền vào thẻ của tôi là được rồi! Hai trăm ngàn, cả đời tôi chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như thế bao giờ!

Vương Phỉ Hạm hoàn toàn ngẩn ra, bà nhìn người đàn ông trước mặt giống như nhìn một quái vật. Hắn có khả năng không cần bói cũng biết trước sự việc sao? Mà lại có thể biết được dự định của bà ta! Một chút cũng không sai, trong chiếc ví LV của bà, tờ phiếu ngân hàng trị giá hai trăm ngàn đang nằm yên trong đó, đó là khi trên đường tới đây, bà đã ký trước khi ngồi trong xe.

Nhìn sự thất thái của người phụ nữ, trong lòng Lương Thần tràn trề sự sảng khoái sau trò đùa quái đản của mình. Hắn vô cùng ghét cái thứ tự tin, cao ngạo, coi mọi việc nằm trong lòng bàn tay của người đàn bà ở trước mặt, cho nên hắn đã nghĩ ra cách để khiến cho cái vẻ mặt lạnh giá như sương kia bị tan ra từng mảng. Vừa rồi hắn đã tập trung tinh lực, trong đầu hắn đã cướp được ba đoạn ký ức của người phụ nữ đã qua, một trong số đó, chính là cảnh người phụ nữ ký ngân phiếu trên xe! Mà tất cả điều này, bất kể là bà ta có nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra!

Niếp Phong giật mình kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô Vương đầy lãnh diễm này lại thất thố như thế. Trong những ấn tượng trước đây của y, một người mạnh mẽ trong giới kinh doanh danh xưng là " Vương Phi" này, luôn luôn có một vẻ mặt cao sang và lãng ngạo!

- Cậu, làm sao cậu biết?

Đôi lông mày thanh tú của Vương Phỉ Hạm khẽ nhíu, nét mặt tuy đã lấy lại bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự hoài nghi và kinh ngạc.

- Đoán!

Mí mắt của Lương Thần cũng không thèm động đậy, trong miệng hắn bắn ra một chữ chứa trăm phần trăm kim lượng!

Nghe cách trả lời gần giống như một tên vô lại của đối phương, đôi lông mày thanh tú của Vương Phỉ Hạm nhướng lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, cặp núi đôi cao ngất không ngừng phập phồng, hiện rõ trong lòng người phụ nữ này đang không bình tĩnh thế nào. Trong trí nhớ của Vương Phỉ Hạm, đây là lần đầu tiên bà ta chịu ấm ức và bực bội như thế!

Không khí trong phòng bệnh trong phút chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, Lương Thần và Vương Phỉ Hạm đều nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh, sự băng giá và kịch liệt thoát ra trên cơ thể hai người khiến cho anh bạn Niếp Phong ở bên cạnh cũng không kìm nổi cảm thấy lạnh trong người, và lùi lại hai bước theo bản năng.

Sự giằng co này vẫn duy trì cho tới khi Diệp Thanh Oánh mua cơm quay lại mới tuyên bố kết thúc.

- Hôm nay thay đổi khẩu vị, chúng ta ăn bánh nhân thịt và canh đậu phụ rong biển!

Đôi mắt đẹp của cô gái cong thành hai vầng trăng khuyết, hai tay xách theo hộp cơm miệng cười mỉm đi vào.

Vương Phỉ Hạm kinh ngạc nhìn con gái, trong trí nhớ của bà, thứ mà con gái ghét ăn nhất là rong biển. Con gái bằng lòng vì người đàn ông này mà chịu tủi chính mình, đây tuyệt đối không phải là tình thế tốt! Phải kiên quyết bóp nghẹt khi mới nảy sinh từ bên trong! Nực cười, Vương Phỉ Hạm thích chọn kiểu con rể nào mà chẳng có, như thế nào cũng không tới lượt tay tiểu cảnh sát bình thường này!

Mặc kệ nét mặt khác thường của Vương Phỉ Hạm và Niếp Phong, Lương Thần và Diệp Thanh Oánh vẫn ngồi cùng nhau, vẫn ăn và vui vẻ với nhau. Hình như hai loại thức ăn đơn giản ấy còn ngon hơn cả bào ngư, tôm hùm, làm cho Vương Phỉ Hạm hoài nghi, thật có ngon đến như thế không?

Cho miếng bánh cuối cùng vào miệng, rồi uống sạch nước canh, cô gái thè cái lưỡi hồng hồng liếm liếm cái miệng bóng loáng, bộ dạng như còn thèm lắm, canh rong biển, mùi vị cũng không tồi! Sau khi về, cô cũng muốn thử làm một chút!

Lương Thần cũng đã ăn no, mỉm cười nhìn cô gái đang dọn dẹp hộp thức ăn. Hắn trong vai nhân vật thiếu gia cơm đến miệng, nước đến tay, cũng chỉ có thể tiếp tục đến trưa nay!

Vương Phỉ Hạm lạnh lùng nhìn con gái mình dọn gọn gàng cái tủ đầu giường, rồi lạnh lùng nhìn tên tiểu cảnh sát giống như thiếu gia nhà giàu kia đang nằm thoải mái mà dựa lên thành giường với vẻ mặt thích thú. Người đàn bà mạnh mẽ này cố nén tức giận trong lòng, lạnh giọng nói:

- Được rồi Oánh Oánh, bây giờ trở về cùng mẹ đi, đồng chí Tiểu Lương này mẹ sẽ tìm người chăm sóc!

Diệp Thanh Oánh không trả lời, chỉ quay sang Lương Thần dò hỏi.

- Yên tâm về đi, anh sẽ giữ lời hứa!

Khuôn mặt Lương Thần hé lên nụ cười chân thành. Tuy chỉ gần nhau hai ngày ngắn ngủi, nhưng cô gái trang nhã này lại để lại trong hắn một ký ức sâu sắc. Cho dù sau này không gặp lại, hắn vẫn luôn ghi nhớ, trong thời khắc tinh thần của hắn sa sút nhất, có một bó hoa bách hợp thơm ngát làm bạn cùng hắn.

Cô gái do dự một lúc, sau đó gật đầu, rồi cầm chiếc túi đeo ở trên giường của mình.

- Con và Niếp Phong ra ngoài trước đợi mẹ, mẹ còn hai câu muốn nói với đồng chí Tiểu Lương!

Vương Phỉ Hạm không có ý rời khỏi ngay, hai tay của bà ta cho vào trong túi áo, ánh mắt nhìn Lương Thần chứa đầy sự lo lắng.

Cô gái nhìn mẹ với ánh mắt nghi hoặc, sau đó chậm rãi đi ra phía cửa phòng. Khi sắp bước ra khỏi cửa, cô gái quay đầu, mỉm một nụ cười ngọt ngào với Lương Thần, rồi phe phẩy chiếc điện thoại trong tay ra hiệu.

Lương Thần cười gật đầu, hắn hoàn toàn hiểu ý của cô gái!

- Có chuyện gì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi, đừng làm phiền Oánh Oánh!

Chờ cậu thanh niên và con gái rời khỏi, Vương Phỉ Hạm rút một tấm danh thiếp đưa cho Lương Thần, vẻ mặt lãnh đạm nói:

- Đợi một chút tôi sẽ gửi tiền vào thẻ của cậu 9558***************, không sai chứ?

- Bà có trí nhớ rất tốt!

Lương Thần nhận tấm danh thiếp, thuận tay ném luôn nó sang một bên, thản nhiên nói:

- Có việc nhất định tôi sẽ phiền bà, chắc hẳn trong lòng bà, tính mạng con gái bà không chỉ có giá trị hai trăm ngàn!

- Cậu...!

Đôi mắt lạnh của Vương Phỉ Hạm bắn ra sự tức giận vô tận. Cuộc đời bà ta va chạm nhiều với bọn răng mỏ nhọn lợi rồi, nhưng tất cả gộp lại vẫn không đáng ghét bằng người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt này, chỉ có mấy câu ngắn gọn đã dễ dàng khơi dậy lửa giận trong người bà ta.

- Hừ!

Vương Phỉ Hạm cuối cùng vẫn ngăn được cơn thịnh nộ trong lòng, bà tự an ủi mình rằng tức giận với một tiểu nhân vật như thế này chẳng đáng để mỡnh tức giận, tuy bờ̀ ngoài có vài phần giống với người kia, nhưng bản tính thì còn kém xa. Lạnh lùng hừ một tiếng, bà ta bước nhanh tới cửa phòng, lúc này mới quay đầu lạnh lùng bỏ lại một câu:

- Nhớ lấy lời của tôi, có chuyện gì liên lạc trực tiếp với tôi, còn về phần Oánh Oánh, cậu không cần thiết phải làm phiền nó thêm nữa!

- Bà đi thong thả, thứ lỗi vì không tiễn xa được, trời lạnh đường trơn, cẩn thận kẻo ngã!

Lương Thần giương giọng hô phía sau dáng người phụ nữ. Rồi nghe phịch một tiếng, cánh cửa phòng bị đóng mạnh, theo sau tiếng bước chân dồn dập mà phẫn nộ trong hành lang của bà ta.

Cầm tấm danh thiếp thếp vàng kia lên, thương Thần nhìn lướt qua, mặt trên in rõ giòng chữ " Công ty TNHH khai thác bất động sản Thiên Hồng Liêu Dương", nhìn ba chữ Vương Phỉ Hạm trước danh hiệu chủ tịch, Lương Thần cười thầm, tên không tệ, chỉ có nhân phẩm thì hơi kém một chút!

Diệp Thanh Oánh đi rồi, cả căn phòng trở nên trống trải. Lương Thần khe khẽ khịt mũi, hình như vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trên cơ thể cô gái. Cúi thấp đầu, Lương Thần mỉm cười, hóa ra cảm giác một mình là cô đơn và nhàm chán như vậy. Nhưng, hắn vẫn gắng ở đấy hết năm ngày sau mới ra viện, đó là sự giữ lời hứa của hắn đối với cô gái!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...