Quan Lộ Trầm Luân

Chương 82: Và sự thật


Chương trước Chương tiếp

Hai hai giây trôi qua, ông ta nhất định không tự chịu thua mà lại đòi chơi tiếp.

Sau ván thứ nhất ông lại đảo loạn quân cờ phùng mang trợn mắt nói:

- Ván này chúng ta không tính đến.

Sau đó mắt ông ta dường như tóe lửa, ông ném cây gậy sang một bên, vén cánh tay lên, lại nói:

- Tôi không tin là tôi không thắng được thằng ranh là cậu.

Lương Thần ngáp liên tục, cơ bản là xem cũng không xem, tiện tay đánh mà thôi. Nhưng vận may vừa rồi thật là vô cùng kỳ lạ. Bất kể lão già không phục như thế nào nhưng ông ta không chỉ thua một ván mà còn thua ván tiếp theo. Mãi đến khi ngoài phố đã lên đèn ông ta vẫn chưa thắng nổi một ván. Bên cạnh, người đàn ông trung niên ngồi xem âm thầm nhíu mày, vài lần muốn mở miệng lại thôi trước ánh mắt linh hoạt sắc bén của ông già.

- Bác,

Lương Thần có vẻ như không chịu buông tha cho ông già, ngáp một cái rõ to sau đó nói:

- Trời đã muộn rồi, cháu nghĩ bác cũng nên nghỉ sớm đi.

- Không được.

Ông già cáu kỉnh thốt lên, xem ra nếu không thắng được một ván thì ông ta sẽ không chịu dừng, cả đời không chịu thua, tính cách đó càng về già càng trở nên cố chấp. Hơn nữa chứng kiến cảnh tên thanh niên trẻ tuổi này rõ ràng đã chơi cờ lơ đễnh mà còn cố tình nói đến thắng lợi. Điều này làm cho ông già trong lòng có chút không phục.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...