Quan Lộ Trầm Luân

Chương 610: Động đất (Phần 2)


Chương trước Chương tiếp

Cùng với tiếng kêu đau khuếch trương, đứa cháu ngoại bị vợ nhéo tai đã xuất hiện trong tầm mắt của y. Sự yêu mến của vợ với Tiểu Nhị thực ra còn hơn cả y, cơ bản là coi như con đẻ.

- Mợ, cháu thấy mợ ngày càng trẻ ra đó! Hi, cậu, sắc mặt cậu cũng không tồi đó!
Nhận thấy bàn tay nhéo tai y đã buông lỏng, Tiểu Nhị vội tuôn ra những lời nịnh bợ kèm theo vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt cậu mợ.

- Đừng nói lời vô ích nữa! Nói, đến có việc gì?
Tôn Quang Thụy cố ý trầm mặt xuống hỏi, mặc dù y biết đứa cháu này vốn chẳng sợ chiêu này của y.

- Cháu đến chẳng phải là vì nhớ cậu sao, đương nhiên còn có cả mợ nữa!
Tiểu Nhị vẫn cười hi hi nói.

- Xéo đi!
Tôn Quang Thụy không giữ được vẻ mặt như lúc trước, cười mắng:
- Cậu không phải là mợ của anh, không bị mắc mưu của anh đâu!

- Thực ra thì là Phi Phi không thích người anh trai như cháu, vì vậy cháu cũng ngại mặt dày suốt ngày đến đây!
Tiểu Nhị dang rộng hai tay, nửa thật nửa đùa thở dài nói.

- Phi Phi không hiểu chuyện, cháu đừng tính toán với con bé!
Tạ Như vuốt vuốt tóc của cậu cháu ngoại, đây là thói quen mà bao nhiêu năm bà vẫn không bỏ được. Bà và chồng đều biết, Tiểu Nhị là đứa trẻ có lòng tự trọng rất lớn, vì một câu nói của Phi Phi, Tiểu Nhị từ đó trở đi rất ít khi đến nhà mình chơi!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...