Tên cầm đầu vừa úp úp mở mở vừa nhìn sang phía Doãn Hải Ba. Nhưng Doãn Hải Ba sao dám ra ám hiệu với y dưới con mắt bao nhiêu người.
- Cổ Tiểu Khải!
Đúng lúc tên cầm đầu quanh co nửa ngày cũng không nói được gì, Lương Thần bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh giọng quát.
- Hở!
Tên cầm đầu ngẩn người, rồi miệng há to gần như có thể nhét vừa quả trứng vịt, lâu sau đó y vẻ mặt bất ngờ hớn hở nói:
- Đúng, tôi là Cổ Tiểu Khải! Sếp Lương, anh không ngờ lại biết tên của tôi!
Nói rồi quay đầu ra phía đám lưu manh đã bị còng tay giọng điệu khoe mẽ lớn tiếng nói:
- Chúng mày đều nghe rõ rồi chứ, đến sếp Lương cũng biết Cổ Tiểu Khải tao!
- Nghe thấy rồi, Khải ca! Em đã nói rồi mà, mặc dù anh không lăn lộn ở mảnh đất Vạn Hưng này, nhưng ở nơi đây đã có truyền thuyết về anh!
- Đúng vậy, em đã biết là theo Khải ca nhất định không sai mà!
- Khải ca, anh thật là bá đạo đó!
- Khải ca, sự ngưỡng mộ của chúng em đối với anh như nước sông cuồn cuộn không dứt!
- Khải ca đã ra mặt thì kẻ nào dám lên tiếng!
Đám đàn em mồm năm miệng mười khoác lác, tên nào cũng có vẻ kích động, cơ hồ hận một nỗi không thể quỳ lạy dưới mặt đất để thể hiện sự kính phục với đại ca.