- Tiểu Thần đã đến thủ đô sao?
Tại hội quán Hoàng Triều ở Liêu Dương, Lâm Tử Hiên ngồi trên xe lăn bên cạnh chiếc giường trẻ con, vừa đưa tay đùa giỡn với Dật Kiêu vừa mở miệng hỏi.
- Bên kia vừa mới gọi điện thoại bảo là họ đã đến đón Tiểu Thần.
Đứng phía sau Lâm Tử Hiên, Lan Kiếm khẽ gật đầu đáp. Trên gương mặt ông ta hiện lên vẻ lo lắng khác với ngày thường.
- Không cần phải lo lắng về việc nợ ân tình với Tiểu Thần. Bảo vệ người phụ nữ của mình đó chính là trách nhiệm của một người đàn ông.
Lâm Tử Hiên thản nhiên nói:
- Nếu điều đó mà không làm được thì không đáng mặt đàn ông.
- Chuyện này thật sự là rất khó.
Lan Kiếm cũng hiểu, người mà Lương Thần phải đối mặt lần này là Đào gia tại thủ đô. Lương Thần cũng bởi vì việc của Tề Vũ Nhu mà xảy ra xung đột với đám người Đào Tông Diệc và Đào Tông Miểu. Lần này không còn Diệp lão che chở nữa, Lương Thần nếu muốn đoạt người từ trong tay anh em Đào gia thì chuyện không phải dễ.
- Tôi tuyệt đối tin tưởng Tiểu Thần!
Lâm Tử Hiên quay đầu, nhìn Lan Kiếm mỉm cười:
- Cậu có biết, vận may của nó luôn luôn tốt.
Trầm mặc vài giây, trên mặt Lan Kiếm hiện lên nụ cười.
- Ngài nói phải!