Hóa ra chiếc xe dưới lầu là của Phó chủ tịch thành phố Trúc. Lương Thần cởi áo, đưa cho Diệp Tử Thanh, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, bước vào phòng khách.
- Tiểu Lương, cậu quả thật rất bận rộn nhỉ? Di động thì không gọi được, đến văn phòng tìm thì lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Cho nên, đành đến nhà quấy rầy cậu vậy.
Phó chủ tịch Trần giọng điệu châm chọc nói. Nói ra những điều này, có lẽ vị Phó chủ tịch này có vài phần không vui.
- Ái chà, di động của tôi bị hết pin.
Lương Thần lấy di động ra, giả vờ nhìn thoáng qua, sau đó làm ra vẻ áy náy nhìn về phía Trần Trúc nói:
- Thật là ngại quá, khiến Phó chủ tịch Trần phải nhọc công đến đây. Ngài đã ăn cơm chiều chưa, để tôi nói người nhà chuẩn bị?
- Không, không cần. Chuyện cơm nước tính sau, bây giờ có chuyện cần thương lượng với Tiểu Lương cậu một chút.
Trần Trúc làm gì còn tâm trạng nào mà ăn cơm. Gã chỉ muốn lo cho xong mọi việc để rồi còn về báo cáo với Chủ tịch Trương.
- Phó chủ tịch Trần, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi.
Nhìn thấy thái độ của Trần Trúc, Lương Thần rất hiểu ý mà làm động tác mời.
Đồ giả tạo! Nhìn thấy Phó chủ tịch thành phố Trần cùng với Lương Thần đi vào trong phòng sách, Diệp Tử Thanh nguýt một cái rồi bỏ về phòng ngủ của mình.