Trầm ngâm một hồi, Lương Thần dùng điện thoại trên bàn, gọi thẳng cho Phó kiểm sát trưởng thành phố Thành Vĩnh Thắng. Hắn với Phó kiểm sát trưởng Thành đã từng giao tiếp vài lần, miễn cưỡng cũng có thể nói là rất quen.
- Sếp Thành, vụ án tiểu thương đâm chết đội viên quản lý đô thị thành phố, quý viện có ý kiến gì không?
Lương Thần cũng không đi vòng, thẳng thắn hỏi. Giọng điệu của hắn cũng tương đối khách sáo, mặc dù y là chức phó, nhưng lại cùng cấp với hắn.
- Sếp Lương, chúng tôi qua thẩm tra phát hiện, liên quan đến tình tiết nghi phạm Triệu Ngọc Điền bị đội viên quản lý đô thị thành phố ẩu đả dẫn đến bị thương nhẹ, tồn tại vấn đề không rõ sự thật, quý cục khi đang thu thập chứng cớ, đã bỏ sót khẩu cung mấy đồng nghiệp của người bị hại!
Giọng điệu của phó kiểm sát Thành cũng tương đối khách sáo, cho dù là được lãnh đạo thành phố bày mưu đặt kế, y cũng không muốn dễ dàng đắc tội với vị cục trưởng uy danh lan xa này.
- Báo cáo kiểm tra vết thương của pháp y, chẳng lẽ không phải là chứng cớ có tính quyết định hay sao?!
Lương Thần rất bất mãn đối với đáp án này, cau mày hỏi ngược lại.
- Sếp Lương, gần đây người nhà của người bị hại rất hung dữ, luật sư mà họ mời cũng đến viện giao tiếp mấy lần, công bố nhân viên liên quan phòng pháp hóa ban kỹ thuật của quý cục nhận hối lộ của người nhà nghi phạm!