Giọng của người ấy đối với Lương Thần hoàn toàn không có gì xa lạ, ngoại trừ Đình tỷ ra, căn bản không có người khác. Trên ngực hắn bị một bàn chân mềm mại giẫm đạp lên, hương khí và mùi thơm từ cơ thể của người ấy quyện vào nhau hất vào mặt của hắn, khiến Lương Thần không kìm nổi được cảm xúc trong lòng.
- Đình tỷ, chị sao lại ở chỗ này, em còn tưởng rằng là Tuyết Phi.
Lương Thần không dám phản kháng, hắn quá quen thuộc với tính cách của Lý Hinh Đình. Phản kháng của hắn lúc này chỉ tạo cho đối phương sự đả kích mãnh liệt. Hơn nữa, bàn chân mềm mại trắng nõn dẫm trên ngực của hắn cũng không phải là rất nặng, một chút đau đớn cũng không có, ngược lại còn khiến cho hắn có phần dễ chịu.
- Tôi tại sao không thể ở chỗ này? Cái đồ Tiểu Thần chết tiệt, lén lút quay về Liêu Dương, muốn cùng Tuyết Phi ăn chơi trác táng, bỏ quên tôi và Lan Lan, Tiểu Mạn toàn bộ sang một bên.
Lý Hinh Đình dưới cơn thịnh nộ, chỉ muốn khởi binh vấn tội người đàn ông đang nằm ở đó, căn bản đã quên chuyện cô đã bị hắn lôi tuột khăn tắm xuống, bầu ngực nở nang phập phồng, đầy đặn run rẩy từng cơn sóng dữ.
Đúng lúc này, đèn treo trong phòng khách sáng lên, ánh đèn trong nháy mắt đã chiếu sáng khắp căn phòng. Phóng viên Liên Tuyết Phi quấn khăn tắm quanh người đứng bên cửa buồng tắm, đôi mắt hướng về người đàn ông tạo dáng rất khác thường, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mặt buồn cười.
- Chậc chậc, các người đang đùa cái quái gì vậy? Chơi trò nam nữ sao? Ồ, Đình Đình còn có khí chất của nữ vương nữa chứ.
Liên Tuyết Phi lấy chiếc khăn mềm mại, một bên dùng khăn tắm lau khô mái tóc còn đang ẩm ướt, một bên cười trêu chọc nói.
- Hừ, chẳng phải chị nói Tiểu Thần không đến Liêu Dương sao? Kia là tên khốn nào vậy?
Lý Hinh Đình quay đầu lại, rất không hài lòng với câu chất vấn của bạn tốt.
- Người ta muốn tạo nên thế giới của hai người thôi mà. Ngày mai nói cho em biết thì cũng giống nhau thôi mà.
Liên Tuyết Phi có chút uất ức nói:
- Chị và Lương Thần đã hai tháng không gần gũi với nhau.
- Chị chỉ nghĩ đến chuyện đó, hừ!
Lý Hinh Đình lên án mạnh mẽ Liên Tuyết Phi trọng sắc khinh bạn, sau đó quay đầu lại, mắt phượng trợn lên, lớn tiếng răn dạy người đàn ông đang nằm lăn quay dưới đất: