Ngay từ đầu, Lương Thần quả thật là trong lúc mê man mà nhầm Hứa Phượng Anh với Thanh Oánh. Tuy nhiên sau khi hôn cô, hắn cũng đã dần dần tỉnh lại. Nhưng đúng lúc đó hắn lại nghe thấy tiếng chuông cửa rồi liền sau lại bị cô ấy đá cho một phát bay ra ngoài.
Không thể không nói Lương Thần cho dù là khả năng đánh lại hay khả năng phản ứng đều rất xuất sắc. Trong lúc Hứa Phượng Anh đang hoang mang rối loạn bước ra mở cửa thì hắn lập tức đứng dậy tới nằm lên ghế sô pha.
-Việc này, rất cảm ơn cô, đồng chí Hứa Phượng Anh. Hôm nào tôi sẽ mời cô đi ăn cơm, bây giờ tôi đi trước.
Nhận thấy vẻ xấu hổ trên khuôn mặt anh tú của cô gái, trong lòng Lương Thần cũng vô cùng xấu hổ. Hắn nói câu cảm ơn rồi không đợi Hứa Phượng Anh trả lời liền cầm chiếc máy quay đi về phía cửa ra vào.
-Sếp Lương về, tôi không tiễn.
Hứa Phượng Anh vốn muốn giữ Lương Thần và Từ Dịch Lãng ở lại ăn cơm chiều, nhưng sự việc xảy ra như vậy, cô thật sự cảm thấy không thể đối mặt với vị thủ trưởng mà cô bây giờ cảm thấy hơi coi thường. Vậy nên lời mời đó cô cũng không nói ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
-Không cần, không cần.
Lương Thần đáp mà cũng không hề quay đầu lại. Hắn mang giầy rồi vội vội vàng vàng bước ra cửa.
Nhận thấy phản ứng kì lạ của hai vị thủ trưởng, khóe miệng Từ Dịch Lãng hơi nhíu lại. Gã nói nhỏ:
-Hẹn gặp lại sếp Hứa.