Quan Lộ Trầm Luân

Chương 55: Kết thù chuốc oán


Chương trước Chương tiếp

Lý Hinh Đình, Đinh Lan đi rồi. Chu Tiểu Mạn cũng đi luôn. Lương Thần trong tâm trạng mất mát lái xe trở về nhà.

Nhìn thấy hắn trở về, Hàn Yến Hoa hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng nói:

- Con trai, sao hôm nay lại về nhà sớm vậy?

Bà nhìn thấy tâm trạng ỉu xìu của Lương Thần liền nhớ đến ngày hôm trước con có nói qua việc bị lãnh đạo phê bình, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

- Lãnh đạo cho con nghỉ!

Lương Thần nhăn nhó tựa vào ghế, hai tay lau mặt lười biếng nói.

- Sao?

Hàn Yến Hoa lập tức nhảy dựng lên, vội vàng kéo cánh tay con trai hỏi:

- Con bị xử phạt? Lãnh đạo của con không thể xử phạt như vậy được. Vụ án đó đâu phải chỉ mình con có lỗi. Dựa vào cái gì để xử phạt con chứ?

- Mẹ, không giống như mẹ nghĩ đâu.

Lương Thần vội vàng giải thích.

- Phá được vụ án, con tự tay bắt được hai gã hung thủ, lập được công lớn nên lãnh đạo mới cho con ba ngày phép để nghỉ ngơi.

- Chính là vụ án giết cảnh sát cướp súng sao? Con đã bắt được hung thủ?

Hàn Yến Hoa run sợ bảy tám giây, sau đó trấn tĩnh lại, trên gương mặt lộ vẻ vui mừng:

- Con trai, điều con nói là sự thật?

- Con lừa mẹ làm cái gì?

Lương Thần cười đáp.

- Nhưng hung thủ có súng, con làm sao mà bắt được chúng?

Hàn Yên Hoa nhìn khắp người Lương Thần, sợ con trai bị thương ở đâu đó.

- Hai tên này đúng là ngu ngốc. Súng còn chưa lấy ra thì đã bị con tay trái dùng chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng, tay phải dùng chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đánh ngã xuống đất, sau đó còng tay lại. Đối với con thì không có gì khó khăn. Căn bản không cần tốn nhiều sức.

Lương Thần cười hì hì với mẹ. Hắn sở dĩ khoa trương như vậy là hoàn toàn sợ mẹ lo lắng. Nếu hắn nói thật thì nhất định cả đêm mẹ hắn không thể ngủ được.

- Con đúng là ba hoa!

Hàn Yến Hoa vỗ đầu Lương Thần nói:

- Con của mẹ thật là lợi hại. Ban đầu con được phân đến đồn công an ở nông thôn kia, thím Triệu, thím Trương lầu trên hay nói mát với mẹ, rằng con chọn sai đường, sợ rằng phải kẹt lại nơi đó suốt đời. Họ còn nói các con của họ đứa làm Giám đốc chủ quản, một tháng cũng kiếm được năm, sáu ngàn. Hiện nay con đã được triều hồi về phòng Công an huyện, lại làm Đại đội trưởng đội trị an. Cả ngày đều lên xuống xe cảnh sát. Thím Trương, thím Triệu ngoài miệng không nói gì nhưng khẳng định trong lòng ghen ty phải biết. Buổi sáng ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ còn đề cao con lên. Kết quả hai người kia chịu không nổi bỏ về.

- Mẹ còn thù dai hơn con!

Lương Thần cười. Thím Trương, thím Triệu không phải là người xấu, chỉ là lòng dạ hơi hẹp hòi. Hơn nữa đều thuộc loại người thích tâng bốc con mình quá đáng. Con của họ cũng bằng tuổi Lương Thần, đều làm công ở thành phố lớn. Kỳ thật có khi Lương Thần cũng khá hâm mộ cái thành phần tri thức trong cuộc sống này.

- Khinh thường con của mẹ thì cũng chính là khinh thường mẹ.

Hàn Yến Hoa phất tay khí thế. Sau đó bỗng nhiên bà nhớ tới cái gì liền nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, giọng điệu dịu dàng nói:

- Tiểu Thần, bốn giờ rồi, đi đón Tiểu Nguyệt tan học đi.

- Mẹ, con vừa mới về, ngồi còn chưa nóng chỗ mà.

Lương Thần nhìn mẹ nói:

- Tội cho con trai của mẹ. Mẹ đúng là bất công. Không phải con là con trai yêu quý nhất của mẹ sao? Hay là không bằng cô bé chỉ mới đến ở vài ngày.

- Con quan trọng!

Hàn Yến Hoa không chút do dự nói:

- Nhưng con dâu quan trọng hơn. Ít nhất là lúc này. Mau đi đón Tiểu Nguyệt về cho mẹ.

- Nếu như con không về thì sao?

Lương Thần miễn cưỡng đứng lên, miệng lầu bầu nói.

- Giả thiết này sẽ không có ý nghĩa!

Hàn Yến Hoa xuất thân là giáo viên, miệng mồm đương nhiên lợi hại. Bà lơ đãng nhìn Lương Thần:

- Nếu như con không trở lại, Nguyệt Nguyệt ở trường sẽ phải đối phó với một đám người xấu. Không đâu an toàn bằng trong nhà. Mau đi đón Tiểu Nguyệt về. Ba của con cũng sắp về rồi. Ông ấy sẽ chuẩn bị món ăn ngon cho các con.

Lương Thần nhìn mẹ, bất đắc dĩ đi ra ngoài, lái xe thẳng đến trường trung học Tây Phong. Khi Lương Thần tới cổng trường học cũng đúng lúc tan học. Nhìn những đám học sinh nam nữ đi ra, hắn không khỏi nhớ đến những năm tháng trung học của mình. Dậy sớm đi học, không dứt cuốn giấy đề thi, ba ngày thi giữa kỳ, năm ngày thi cuối kỳ. Ai đã từng học qua trung học đều phải trải qua kỳ thi này để bước vào đại học.

Lấy điện thoại di động gọi điện cho Lan Nguyệt, một lát sau đã nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái:

- Tiểu Thần ca, có phải anh đến đón em về nhà ăn cơm?

- Ừ, còn không mau ra ngoài. Tiểu Nguyệt đúng là có bản lãnh đoán trước được sự việc.

Lương Thần kinh ngạc nói.

- Hì hì! Tiểu Thần ca ngu ngốc. Em còn nhìn thấy cái xe cảnh sát của anh nữa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...