Tay cảnh sát này đi theo khi nào vậy? Tại sao một chút cô c*̃ng không nhận ra? Trương Tú Ngọc đứng tại chỗ sững sờ mấy giây, theo sau làm ra một động tác. Thân hình với tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, cái khí thế linh hoạt thể hiện ra trái ngược rõ ràng với thân hình gầy yếu, mà trên khuôn mặt c*̃ng coi là xinh đẹp ấy, lập tức hiện ra sự dữ tợn c*̉a một con sói mẹ.
Đỗ Trọng Tiêu vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, để tránh dẫn đến hoả hoạn, còn c*́i thấp đầu cẩn thận dùng đế giày giẫm mạnh lên. Khi ngẩng đầu, một cánh tay gấp thành hình dạng móng vuốt c*̉a chim ưng duỗi vào cổ họng c*̉a y.
Ha! Y bây giờ đã dập đầu sụp lạy mà khâm phục đối với vị Thủ trưởng xấp xỉ tuổi hắn đích thân chỉ huy trấn giữ văn phòng làm việc. Chả trách đối phương khăng khăng muốn y và Sư ca phải đi c*̀ng một chuyến, nếu là cảnh sát thông thường, thật dễ dàng lật thuyền trước móng vuốt c*̉a người phụ nữ này.
Một tay duỗi ra, từ dưới lên trên mà vỗ trúng vào khuỷu tay c*̉a người phụ nữ. Tuy là sau, nhưng lại tới trước, theo sau tiếng bốp giòn tan vang lên, cánh tay tạo thành hình móng vuốt chim ưng đã mềm nhũn mà buông xuống. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL