Quan Lộ Trầm Luân

Chương 389: Lễ vật


Chương trước Chương tiếp

Nịnh bợ bị phát hiện, Lương Thần cười ngượng ngùng, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, vẫn đang chậm chạp phe phẩy quạt cho Diệp lão. Trời tháng bảy ở thủ đô nóng như lửa đốt, cho dù là đứng dưới cây nho thì cũng chỉ bớt đi được ánh nắng mặt trời độc hại mà thôi.

Trong không khí không có lấy một làn gió nhẹ, áo lót Diệp lão thấm ướt mồ hôi, trên mái tóc hoa râm cũng có thể thấy lấm chấm những giọt mồ hôi. Ngoài miệng ông cụ nói không nóng nhưng trên thực tế cũng đang nóng quá sức. Sở dĩ thổi râu trừng mắt với Lương Thần vì nhân cơ hội đó để trút cho hả cơn giận.

Đối với chuyện này, Lương Thần biết rất rõ nên tuy cũng hơi bực mình nhưng hắn vẫn không dừng tay, ngược lại càng chịu khó quạt.

- Đồ tiểu tử mặt dày.

Diệp lão trong mắt không giấu được ý cười. Ông cụ đã ngẫm nghĩ, đối với tính tình của ông cụ thì cũng chỉ có tên tiểu tử này mới dám qua mặt như vậy thôi. Con cháu vãn bối thì hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là cung kính, cấp bậc lễ nghĩa đủ cả, nhưng ông cụ luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...