Quan Lộ Trầm Luân

Chương 369: Sự sắp đặt của Tề Vũ Nhu


Chương trước Chương tiếp

Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Ăn xong bữa sáng, Lương Thần xách cặp chuẩn bị đi làm, lúc tìm lấy di động hắn hơi có chút giật mình. Hắn nhớ rõ đêm qua chính mình đã để điện thoại di động ở bên trái gối, mà vị trí hiện tại lại không giống, lại ở bên tay phải. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Lương Thần lắc đầu, cũng không để bụng, cầm di động ra khỏi phòng.

Sắp xếp chỗ ở thì chỉ là việc nhỏ, đối với Lương Thần hiện giờ mà nói, chỉ là một cú điện thoại. Khu tập thể của huyện ủy hay của phòng Công an huyện đều có thể để ra một phòng cho Tề Vũ Nhu ở lại. Thậm chí nghe nói ông chủ tìm phòng ở, Chủ nhiệm Trung tâm Chỉ huy Diêu Kim Minh còn chủ động đề xuất, y có một ngôi nhà khác có thể miễn phí mà "kính dâng, mời đến!". Giữa trưa Lương Thần trở về hỏi ý kiến Tề Vũ Nhu, kết quả là Tề Vũ Nhu ngọc dung ửng đỏ, thấp giọng nói:

- Tôi cảm thấy, ở ngay tại khu tập thể này cũng tốt lắm rồi, có cảm giác an toàn, muốn tới chỗ cậu, cũng gần một chút.

- Nhu tỷ thấy được là được!

Lương Thần trong lòng không khỏi rạo rực, cho dù IQ của hắn có thấp cũng có thể hiểu được câu "tới chỗ cậu cũng gần một chút" là lộ ra ý tứ mông lung gì. Chỉ có điều với việc biểu lộ ý tứ như vậy, hắn ngoại trừ việc giả bộ hồ đồ ra, không có cách nào đáp trả.

Thành phố tháng bảy như ở bên trong lò lửa. Nhiệt độ cực nóng gần 40 độ C gần như nướng mọi người không thở nổi. Người đi trên đường không ngoại lệ, che chắn nắng kỹ càng như vậy mà vẫn không thể ngăn cản từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Gió tháng bảy cũng nóng hừng hực!

Ở bên dưới mái hiên che nắng, một ông cụ dáng người khô gầy đang ngồi trên chiếc xích đu hóng gió mát. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh, bày một ấm trà màu tím bóng loáng mềm mại. Một người đàn ông khuôn mặt khô khan tay cầm cây quạt, nhẹ nhàng quạt gió cho ông cụ già.

Hai mắt khép hờ bỗng nhiên mở ra, trong cặp mắt đục ngầu hiện ra một tia lạnh lẽo, dường như đang lẩu bẩu lầm bầm nói:

- Cô bé Thanh Oánh đã kết hôn với tên tiểu tử kia! Không ngờ cũng không nói cho ta một tiếng. Đại trụ này, cậu thấy tôi nên đi Liêu Dương một chuyến, hay là gọi cô dâu mới đến đây?

- Đại tướng, trời nóng như thế này, tốt nhất là ngài đừng đi!

Đại trụ cầm quạt đứng ở một bên khuyên nhủ. Đại tướng vốn trời sinh hợp lạnh sợ nóng. Thời trai trẻ thường chỉ mặc một chiếc áo cotton ở bên ngoài vào mùa đông. Trời càng lạnh thì càng khỏe mạnh linh lợi, giờ người đã già nhưng mùa đông vẫn thích đi ra ngoài tản bộ như cũ. Chỉ có điều mùa hè, Đại tướng rất hay đổ mồ hôi, cho dù là đang đứng dưới bóng râm mát của cây nho cũng sẽ ngẫu nhiên mà toát mồ hôi đến ướt nhẹp chiếc áo lót.

- Ta cũng chả muốn di chuyển, chỉ có điều nghe nói tên tiểu tử khốn kiếp kia dám ăn cơm trước kẻng. Thanh Oánh hiện giờ đã mang thai trong người, chỉ sợ đến tai trung ương thủ đô thì không tiện!

Ông cụ giơ tay cầm lấy bình trà, cũng không biết cái bảo bối này đã dùng bao nhiêu năm, toàn bộ thân bình được vuốt ve sáng loáng tao nhã như ngọc. Uống ngụm trà, ông cụ dùng bàn tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve thân bình, trên khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn hiện ra vẻ buồn bực nói:

- Chờ gặp mặt, ta sẽ dùng gậy chống lưng đập vỡ đầu cái thằng tiểu tử kia, đến ngay cả Lý Tiểu Hổ cũng vậy, cố tình không gửi cho ta một lá thư nào. Thanh Oánh là cháu gái cố của ta, gọi ta là ông cố ngoại!

Đại Trụ tử ở một bên không hé răng nửa lời, ông biết Đại tướng tính tình nóng nảy như trẻ con. Quả nhiên, sau đó trong tai ông truyền đến giọng nói đầy tức giận của Đại tướng:

- Gọi tên tiểu tử kia lại đây, từ Liêu Dương lên thủ đô, đi máy bay cũng chỉ mất thời gian hai tiếng đồng hồ tí tẹo! Nó không phải có rất nhiều tiền hay sao? Bảo nó đáp máy bay đến đây! Đại trụ, cậu còn đứng đấy làm gì nữa, mau gọi điện thoại đi!

- Vâng, thưa Đại tướng!

Đại trụ bỏ chiếc quạt xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động, trực tiếp bấm số điện thoại.

Lúc này Lương Thần đang đưa Tề Vũ Nhu đi thăm nhà mới. Hắn sắp xếp chỗ ở cho Tề Vũ Nhu chỉ cách chỗ ở của hắn có một tòa nhà. Cũng là tầng hai như vậy, nhưng chỉ có điều diện tích nhỏ hơn một chút, có một phòng nhỏ và một phòng khách. Đồ điện gia dụng và đồ làm bếp cũng đầy đủ, giường đệm chăn gối tất cả đều được đổi mới. Chẳng những Tề Vũ Nhu tỏ vẻ vừa lòng, mà Lương Thần trong lòng cũng không giấu nổi liên tục gật đầu, hướng Chủ nhiệm trung tâm Chỉ huy Diêu Kim Minh nhìn tán thành.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...