Quan Lộ Trầm Luân

Chương 365: Tôi đến đây


Chương trước Chương tiếp

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Cửa phòng được mở ra, mấy gã đàn ông vạm vỡ đi vào, Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn cùng lúc biến sắc. Các cô lúc ấy tuy là say rượu, nhưng vẫn nhớ rõ những gương mặt này.

Các cô nhận ra, mấy gã đàn ông cao to này chính là người đã tấn công các cô đêm đó, cũng chính là bọn buôn người theo lời Tề Vũ Nhu nói.

- Trước tiên trói hai con bé này lên đã!

Gã đàn ông to cao nhất quan sát mấy cô gái một lúc, sau đó chỉ vào Lý Hinh Đình và Đinh Lan nói.

Lý Hinh Đình và Đinh Lan trong lòng căng thẳng, trong mấy người, chỉ có hai cô có khả năng phản kháng. Nếu như các cô bị trói lên, thì chẳng khác gì cả mấy người phụ nữ gồm cả cô và Lan Lan đều bị đặt trong vòng nguy hiểm.

- Biết điều một chút, đừng ép bọn anh phải vùi hoa dập liễu!

Gã đàn ông vạm vỡ rút ra một cây súng, đảo mũi súng qua lại mấy người phụ nữ:

- Chống lại cũng vô ích thôi!

Hai gã đàn ông vạm vỡ khác đi tới, lấy dây thừng trói hai tay Lý Hinh Đình và Đinh Lan ra sau lưng, sau đó đẩy người hai cô sang một bên, cười dâm đãng nói:

- Đêm nay các cô thật có phúc, được xem miễn phí trận đấu súng người thật việc thật!

- Đại ca thấy ai phù hợp với vai nữ chính của trận chiến này?

Gã đàn ông thấy hai cô Lý Hinh Đình và Đinh Lan đều bị trói chặt, liền thu tay súng về, dâm ô mà sờ sờ bộ hạ, ánh mắt đầy tình tứ nhìn xung quanh người Chu Tiểu Mạn:

- Súng này của anh đã bị nghẹn hai ngày nay, đang chờ để phát hỏa đây!

Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tiểu Mạn tái nhợt, vô thức lùi về phía sau. Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không còn là đóa hoa nhỏ của ngày xưa nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không sợ hãi tột độ trước nguy cơ sẽ bị hãm hiếp. Sự kiên cường trong lòng cô không thể thay đổi được sự thật là cơ thể luôn luôn yếu ớt. Đối mặt với gã đàn ông có thân hình vạm vỡ này, cô hoàn toàn không có đường mà phản kháng và giãy dụa.

- Con bé này đi! Xinh xinh non non, chắc chắn là rất khoái khẩu đây!

Gã đàn ông vạm vỡ vừa giơ ngón tay chỉ, lập tức hai gã đàn em đã hướng Chu Tiểu Mạn ép đi.

- Lũ súc sinh, đừng có chạm vào cô ấy!

Lý Hinh Đình lúc này trái lại đã bình tĩnh lại, cô cố gắng vươn bộ ngực đầy đặn ra nói:

- Không phải muốn chơi sao, tôi sẽ chơi cùng các anh!

- Đình tỷ! Em không muốn!

Chu Tiểu Mạn và Đinh Lan không khỏi ngẩn ngơ, Chu Tiểu Mạn lập tức lắc đầu cự tuyệt nói trong nước mắt. Nếu dùng trinh tiết của Đình tỷ để cứu mối nguy bị hãm hiếp của cô, thì cô cũng không muốn. Nếu Đình tỷ bị làm nhục, thì việc đó và việc cô bị làm nhục có khác gì nhau.

- Chao ôi, tình chị em thật là thắm thiết!

Gã đàn ông vạm vỡ và đám đàn em nhìn nhau, cùng cười dâm đãng một hồi, bước lên hai bước, vươn một tay nâng cằm Lý Hinh Đình lên, say đắm nói:

- Chẳng trách, anh thật đúng là cảm thấy rất hứng thú với lời châm biếm này của cô em nóng bỏng. Đi nào, nếu em hầu anh khéo, anh sẽ tha cho hai chị em của em!

- Mong là anh giữ đúng lời hứa!

Lý Hinh Đình mắt đẹp bắn ra tia ghê tởm và căm hận, cằm giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay của đối phương, lạnh lùng nói.

- Yên tâm, anh trước nay nói lời đều giữ lời!

Gã đàn ông vạm vỡ vươn khuôn mặt về phía trước tiếp cận, cái mũi hít ra hít vào, thấy hương thơm mê hồn từ trên người đối phương tràn tới, dâm ô cười nói:

- Bắt đầu đi nào, cô em nóng bỏng, vươn đầu lưỡi của em đây cho anh ngậm nào!

Nghe thấy yêu cầu dâm ô bẩn thỉu này, khuôn mặt của Đinh Lan và Chu Tiểu Mạn biến sắc, không hẹn mà cùng hướng về phía Lý Hinh Đình chạy tới, lại bị hai gã đàn ông cao to giữ chặt:

- Đình tỷ, đừng nghe gã, gã sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!

Chu Tiểu Mạn mắt đẹp đẫm lệ la lớn.

- Kiên nhẫn của anh có hạn, nếu ngay cả cái việc nho nhỏ này cũng không thỏa mãn được anh, thì anh đành phải bắt chị em của cô em ra xử lý!

Gã đàn ông vạm vỡ nhìn Chu Tiểu Mạn với ánh mắt xấu xa, giơ tay chỉ bộ hạ của mình nói:

- Nói thật, súng của anh vừa dài vừa thô, hai chị em tiểu thư nũng nịu kia của cô em sợ là không ăn nổi, nếu không cẩn thận, rất dễ bị anh phá cho hỏng đấy!

Lý Hinh Đình im lặng một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên nhắm mắt đẹp lại, chiếc lưỡi mềm mại hiện ra giữa đôi môi đỏ mọng. Thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng chất đầy một cảm giác nhục nhã và ghê tởm. Cô thề, nhất định sẽ phải băm tên cầm thú làm nhục mình ra thành trăm mảnh.

Thấy bông hoa hồng đỏ gai góc này có vẻ chịu khuất phục, trên mặt gã đàn ông vạm vỡ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn cô gái xinh đẹp như con ngựa bất kham này với ánh mắt tham lam, không kiềm chế nổi thú tính trong lòng, gã tiến lại gần, muốn nhấm nháp ngay mùi vị thơm tho của cái lưỡi mềm mại kia.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài truyền đến tai khiến sắc mặt gã đột biến, vội vàng bỏ dở động tác tiếp cận vừa xong, rất không cam lòng mà liếm liếm môi, lực bất tòng tâm trước chiếc lưỡi mềm mại vô cùng hấp dẫn kia.

- Hãy thả các cô ấy ra, muốn làm thì hãy làm với tôi đi!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...