Quan Lộ Trầm Luân

Chương 312: Tôi từ chối và tôi cần thời gian


Chương trước Chương tiếp

Nguồn: http://truyenfull.vn

Rất xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một chút!

Ngoài dự kiến của mọi người, Lương Thần nói một câu khiến ai cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn đứng lên, quay sang các vị lãnh đạo và Ủy viên thường vụ lễ phép gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi hội trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An sắc mặt âm trầm. Ông ta cảm thấy quyền uy của mình bị khinh khi và bị làm nhục. Ông ta đã hỏi một câu hỏi nghiêm túc, thế mà không ngờ đối phương lại tìm cớ đi vệ sinh. Câu trả lời này thật là vô sỉ.

Con người này đang làm cái quái quỷ gì vậy? Chủ tịch huyện Lý Minh Dương không khỏi nhíu mày. Y rất hiểu rõ tính cách và con người của đối phương. Y không tin đối phương lại chọn phương thức trốn tránh nhàm chán như vậy trong lúc này.

Trong nhất thời, không khí trong hội trường có phần trở nên tẻ ngắt khi Trưởng phòng Lương đi khỏi. Cục trưởng Phùng Côn của cục Quản lý giám sát an toàn sản xuất thành phố tính lên tiếng phê bình nhưng khi thấy không khí trong phòng có phần kỳ lạ thì đành nín nhịn, không nói nữa.

Ông chủ mỏ than Ngả Liên Hỉ trợn mắt, há hốc mồm đứng yên ngay tại chỗ. Gã vừa rồi dội cho đối phương một bát nước bẩn, chờ đợi đối phương sẽ thẹn quá hóa giận mà phản bác lại. Nhưng gã tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh để bỏ đi một cách thoải mái như vậy.

Nữ Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lăng Lam thì vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy lo lắng. Cô không thể hiểu nổi chàng thanh niên trẻ tuổi đó làm vậy là có ý nghĩa gì? Nhưng cô lại có cảm giác chàng thanh niên đó rất thoải mái và tự tin.

Toàn bộ các lãnh đạo trong hội trường ngơ ngác nhìn nhau. Không khí tẻ ngắt lúc này là do sự bỏ đi của Trưởng phòng Công an huyện trẻ tuổi. Trong cuộc họp ngày hôm nay, cậu ta chính là diễn viên chính. Không có hắn thì sẽ không có tiết mục vui.

Khoảng thời gian Lương Thần rời khỏi cũng không dài. Sau vài phút hắn đã quay về vị trí của mình, định thần nâng tách trà lên miệng hớp một ngụm, rồi dùng ánh mắt vô tội nhìn các lãnh đạo đang ngồi ở đó. Không khí trong hội trường bỗng nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

- Trưởng phòng Lương, đối với lời nói của Ngả Liên Hỉ, đồng chí có lời giải thích nào không?

Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Khương Truyền An gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thằng nhóc này muốn giả ngây giả dại hay sao mà sau khi đi nhà vệ sinh về vẫn bình chân như vại, như không có chuyện gì xảy ra.

Ồ! Lương Thần lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Đây chính là sự vu cáo hãm hại, phỉ báng tôi. Tôi khẩn cầu lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật làm chủ, trả lại sự trong sạch cho tôi.

- Chuyện này còn cần phải điều tra lại. Còn bây giờ, tôi cho rằng đồng chí Lương Thần không thích hợp để tiếp tục điều tra sự cố tại mỏ than nữa.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...