Sau khi đọc bức thư của Lâm Tử Hiên, Lương Thần ngồi trầm mặc thật lâu. Nội dung của phong thư này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Theo những gì khi trong phong thư, hắn có thể tinh tường cảm nhận được những chiến công xưa của Lâm Tử Hiên giờ trở nên chua xót và thương cảm. Phong thư này trên thực tế thể hiện sự tổng kết của Lâm Tử Hiên đối với cả cuộc đời mình.
Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh nhìn người đàn ông đang ngồi trầm mặc, rất ăn ý mà không mở miệng nói chuyện, cũng không biểu lộ chút ý tưởng hứng thú với bức thư. Hai cô một bên phải một bên trái lẳng lặng ngồi cạnh hắn.
Cuối cùng Lương Thần đem lá thư tới trước mặt Diệp Thanh Oánh. Diệp Thanh Oánh trả lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đối phương rồi nói:
- Em vừa mới nói với anh rồi, xem như em cũng chưa nghe thấy cái gì. Nay em bổ sung thêm một câu, em cũng không phát hiện ra điều gì.
Lương Thần lại đưa bức thư cho Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh không chút do dự đón lấy, sau đó nhanh nhẹn cầm lấy bức thư nhét vào phong bì.
-Tối nay chúng ta làm vằn thắn đi. Coi như đêm nay là lễ mừng năm mới.
Diệp Tử Thanh dường như căn bản không để chuyện về lá thư trong lòng, tâm trí bừng bừng phấn khởi đề nghị:
- Ăn xong sủi cảo, chúng ta xuống dưới tầng bắn pháo hoa đi.