Quan Lộ Trầm Luân

Chương 208: Cảm ơn ông


Chương trước Chương tiếp

Lâm Tử Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ. Trong nháy mắt y dường như thấy được chính mình, lại dường như thấy được Diệp Tử Ngang, người y từng coi như anh em như chân như tay rồi lại căm thù đến tận xương tủy.

- Vô công không thể hưởng lộc!

Lương Thần cười cười, kéo chăn đắp cho đối phương nói:

- Mấy trăm đồng thì tôi sẽ nhận, mấy triệu đồng tôi cũng sẽ miễn cưỡng mặt dày mày dạn tiếp nhận rồi. Nhưng đây tận mấy trăm tỷ, tôi quả thật không hưởng thụ nổi!

- Cậu thật sự không muốn?

Lâm Tử Hiên thản nhiên hỏi một câu.

- Cậu nên nhận!

- Tôi cũng đã từng nói, tôi rất sợ chạm đích quá cao rồi sẽ lại phải ngã xuống mà chết!

Lương Thần lắc đầu nói:

- Hơn nữa của cải này cũng không phải tôi tự mình nỗ lực mà đạt được.

- Cậu chắc đã quên lời tôi từng nói với cậu!

Lâm Tử Hiên đoạn vươn đôi bàn tay khô gầy nắm lấy tay đối phương, cất giọng khàn khàn nói:

- Tôi đã từng nói nếu có một ngày cậu được kế thừa một khối lượng tài sản khó có thể tưởng tượng nổi thì cũng không cần phải kinh ngạc hay hổ thẹn. Cậu chỉ cần yên tâm thoải mái mà hưởng thụ cuộc sống xa xỉ và thể diện tôn quý mà của cải mang đến là được rồi!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...