Tiền Quế Hoa đạp Vương Kiến Lâm ngã lăn ra đất, nghiêm khắt quát Thành Phú Trì:
- Còng hắn lại! Đùa cũng phải có chừng mực thôi chứ!
Nhìn Vương Kiến Lâm ôm bụng nhìn đau thở đốc, tới Trần Bỉnh Đức cũng thấy Tiền Quế Hoa chơi khổ nhục kế không tệ, nhưng lời tránh nặng tìm nhẹ phía sau thì không nên nói rồi, Trương Khác là ai mà có thể dễ lừa như thế, Cẩm Hồ cũng đâu phải để đùa? Liếc nhìn sắc mặt Trương Khác, không dãn ra chút nào, vẫn lãnh đạm lạnh lùng, chẳng hề động lòng.
Thành Phú Trì đánh mắt cho cảnh sát để bọn chúng còn đám Vương Kiến Lâm lại dẫn tới góc phòng ngồi xuống, hắn không rõ Tiền Quế Hoa có ý gì, không biết tình hình thế này phải báo cáo ra sao.
Trần Bỉnh Đức ngọt nhạt nói:
- Nếu là hiểu nhầm vậy đem chuyện hiểu lầm kể ra từ đầu tới cuối xem nào.