Vệ Lan cùng Đan Thanh quan hệ thân mật. Người bên ngoài cũng không khả nghi. Vệ Lan từ trên lầu dọn xuống dưới lầu cũng là bình thường, cả hai gian phòng cũng không có ai nghi vấn gì. Trương Khác lại biết Vệ Lan là muốn né tránh mình, hay là muốn đi xem Địch Đan Thanh?
Trương Khác cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Vệ Lan không lộ ra sơ hở là được, người khác cũng không thể nhìn ra manh mối gì.
Khi Lý Hinh Dư chạy tới ăn cơm, đã bỏ quên áo khoác ở thư viện của ĐH Sư phạm, đợi lát nữa trở lại cô phải về thư viện ĐH Sư phạm lấy áo khoác trước.
Liên hoan kết thúc, Lý Hinh Dư đứng dậy muốn cáo từ trước, Tô Nhất Đình nói:
- Cô một mình trở lại ĐH Sư phạm sao? Buổi chiều nghe nói có mấy tên b**n th** thường lui tới tại tây môn, không biết đã bị bắt chưa, hay là cô đi cùng với người khác trở về đi?
Làng đại học hồ Yến Quy có thể tụ tập học sinh tinh anh của thế hệ này, có tài ắt có tật, nhiều người thông minh như vậy tụ lại với nhau, thỉnh thoảng chui ra mấy tên b**n th** đó là việc rất bình thường.
ĐH Đông Hải đã từng liên tục nhiều năm có người ở núi Hợp Hoan thắt cổ tự sát, nhưng các cặp nam nữ sinh đến núi Hợp Hoan yêu đương vụng trộm lại không hề kiêng kỵ việc này.
Cẩm Hồ tài trợ ĐH Đông Hải làm công trình thắp sáng núi Hợp Hoan, từ đỉnh núi đến chân núi phủ kín ánh đèn, núi Hợp Hoan không còn được nhóm tự sát, yêu đương vụng trộm hoan nghênh nữa, nhưng vào kỳ nghỉ hè, sâu trong rừng trúc phía bắc trường lại có hai tiến sĩ của khoa triết học thắt cổ tự sát, thi thể mãi đến sau khi khai giảng mới được phát hiện.
Trương Khác bị ép buộc có thể nói là phạm tội có dự mưu, là việc tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng chỉ một việc ngẫu nhiên như thế lại khiến mọi người giảm niềm tin đối với vấn đề trị an của ngõ Học Phủ.
Tây môn của ĐH Sư phạm nằm sát bên ngõ Học Phủ, từ tây môn đi vào có một khu rừng, lúc này chính là thời điểm để thanh niên nam nữ hẹn hò v* v*n nhau trong rừng, nếu như lúc này còn lo lắng đi con đường đó có nguy hiểm, vậy sau này cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà một mình nữa.
Lý Hinh Dư cũng không phải lo lắng cái gì, chỉ là bị Tô Nhất Đình nhắc như thế, nam sinh đang ngồi nếu như không chủ động biểu thị một chút, vậy quá không có khí khái nam tử rồi.
Có thể đi cùng Lý Hinh Dư về ĐH Sư phạm lấy đồ, nhóm Thời Học Bân, Thi Tân Phi hận không thể sắn tay áo đánh một trận để tranh đoạt cơ hội này, chỉ tiếc Tô Nhất Đình vừa nói, Lý Hinh Dư rất tự nhiên đưa ánh mắt sang người Trương Khác.
- Ừm...
Trương Khác đang nhét điếu thuốc vào trong miệng, thấy ánh mắt trong suốt của Lý Hinh Dư nhìn qua, y tự nhiên gật đầu đáp ứng:
- Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô.
Địch Đan Thanh, Tôn Tĩnh Mông vẻ mặt đều rất tự nhiên, không cảm thấy Trương Khác đi cùng Lý Hinh Dư về ĐH Sư phạm lấy đồ là có gì không thích hợp, nhưng ánh mắt Vệ Lan lại dại ra nhìn chằm chằm chỗ giữa Lý Hinh Dư cùng Trương Khác hết vài giây.
Trương Khác cùng Lý Hinh Dư đi trước, những người khác cũng đều có chuyện riêng, ra khỏi nhà hàng liền giải tán.
Vệ Lan nói muốn đi theo Địch Đan Thanh về ở chung, mà chỉ cần trong nhà của Địch Đan Thanh dọn ra một phòng là được rồi, cô cùng Địch Đan Thanh về khu chung cư trước, đi ở trên đường có vẻ tâm tư nặng nề.