Mặc cho Địch Đang Thanh lão luyện đến đâu bị Đường Thanh bất ngờ hỏi câu này cũng sợ tới mất hồn mất vìa, kinh hoàng nhìn Đường Thanh, không hiểu mình để lộ sở hở ở chỗ nào.
Nhưng thấy ánh mắt Đường Thành gắn chặt trên người Trương Khác không nhận ra mình luống cuống mới ý thức được đó chỉ là cách Đường Thanh nói chuyện với người khác thôi, nếu người ngồi bên cạnh là nam nhân, cũng hỏi cầu này, hẳn là đang thắc mắc vì sao những người đi tới đâu cũng là nhân tài được săn đón lại cam tâm tình nguyện tụ tập dưới cờ của Cẩm Hồ.
- Tôi có thể thích gì ở cậu ta sao?
Địch Đan Thanh che dấu gợn sóng trong lòng, khẽ cười nói:
- Thời buổi này tìm được một ông chủ trả lương cao như vậy chẳng dễ dàng gì.
Đường Thanh quay sang cười hì hì: