Ngô Thiên Bảo hào hứng nói:
- Anh ta kinh doanh nhà hàng, chú cậu cũng biết đấu. đó là Thiệu Chí Cương giám đốc nhà hàng Hoa Viên, anh ta cũng từng nói từ địa điểm ra, tốt nhất phải tập trung được các nhà hàng thành quần thể kiểu cả con đường mới làm ăn tốt...
Chu Phục thì tỏ ra do dự, Trương Khác hỏi:
- Muốn cải tạo cả nhà máy thành trung tâm ăn uống nghỉ ngơi, tài chính cần dùng tới sẽ không ít, giám đốc Chu lo điều này phải không?
Chu Phục không ngờ Trương Khác lại thản nhiên tiết lộ tình hình tài chính nhà máy, nói:
- Hiện giờ tài chính gom góp được chỉ đủ để nhà máy mới đi vào sản xuất, không thể san sẻ ảng này.
Chu Phục có năng lực và kinh nghiệm quản lý nhà máy, nhưng lại không quen giỏi lập hạng mục, một hạng mục có sức hấp dẫn, nhưng thu hút được tài chính. Nhà máy cũ có vị trí ưu việt chính là nguồn tài nguyên hạch tâm của hạng mục này, nắm trong tay nó là đủ.
Trương Khác cười:
- Một phương án nếu có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào, tôi nghĩ giám đốc Ngô sẽ không ngại trả trước hai thậm chí ba năm tiền thuê đâu. Giám đốc Ngô nói sao?
Ngô Thiên Bảo khéo léo đưa đẩy:
- Cậu nên gặp mặt Triệu Chí Cương đã, anh ta hiểu phương diện này, hơn nữa rất có sức hiệu triệu trong nghành ẩm thực.
Trương Khác chầm rãi lắc đầu: