Mông Học Khánh không vội đi, mà đứng đợi xin chỉ thị tiếp theo của Điền Mưu Đông, chống cằm suy nghĩ xem nhà khác phải chuẩn bị gì, dù sao điều kiện trên thuyền rất kém, cuối thu gió biển lại to.
Mông Nhạc thấy thế bật cười:
- Cần gì bày ra vẻ nghiêm túc thế ạ.
Thấy xung quanh không có ai, Mông Học Khánh bợp tai con trai, áp giọng xuống nói:
- Không phải vấn đề Trương Khác có so đo không, mà một số chuyện phải đề Điền Mưu Đông nhìn thấy, con tưởng ba con sống dễ dàng lắm à.
Rồi thở dài:
- Đứa bạn này của con không đơn giản.
Mông Nhạc đùa:
- Ba có muốn "cha sang nhờ con" không?
- Con chừng này tuổi, nếu học thói a dua xu nịnh thì sao kết bạn được với thứ ra gì?
Mông Học Khánh lại bợp tai con một phát nữa: