Cô cũng tin giữa hai người khác giới thực sự tồn tại sự bình đạm " Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương ", mãi không chán nhau, cũng không có si mê quyến luyến oán trách, cũng chỉ có những người trải qua gập ghềnh nhân gian mới nhìn thấu triệt được điều này, đôi khi với người mình yêu chỉ cần một khoảnh khắc trái tim tương thông là đủ rồi.
Nếu không có Trương Khác, Tạ Vãn Tình không biết mình còn có khả năng yêu một nam nhân khác không, cho dù không có nam nhân cũng chẳng phải không thể sống nhàn nhã hết quãng đời còn lại.
- Chị Vãn Tình, chị đang nghĩ gì thế?
Hứa Tư thấy Tạ Vãn Tình cười một mình, quay người sang ôm lấy cơ thể đầy đặn của cô hỏi:
- Chị đang nghĩ tới những lời ba hoa của tên nhóc hư hỏng.
- Hả, em nói cái gì?
Trương Khác gãi đầu gãi tai.
Tạ Vãn Tình ghé miệng tới bên tai Hứa Tư, lấy chiếc chăn tơ tằm mỏng che đầu hai người, kể đoạn lý luận trước kia Trương Khác ba hoa cho cô nghe:
- Em nói xem thằng nhóc này có phải mới sinh ra đã biết tán tỉnh nữ nhân rồi không? Khi đó chị ba mươi rồi, vậy mà bị thằng nhóc 18 tuổi lừa thất thân, giờ nghĩ lại vừa tức mình vừa buồn cười.
Thấy hai cô gái nằm trong chăn cười rúc rích, không biết họ nói gì, Trương Khác ngứa ngáy hỏi:
- Nói gì thế, cho em nghe với nào!
Nói rồi quỳ xuống vén chăn lên định chui vào.
Trương Khác ở gần bên phía Hứa Tư, cô làm sao cho y chui vào được, nắm chặt chăn, chân chặn ở bụng Trương Khác, không cho y lên, Trương Khác vờ rú lên hai tiếng đau đớn, Hứa Tư vừa mềm lòng xuống một cái, làm Trương Khác thừa cơ chui vào trong chăn.
Tạ Vãn Tình thì dung tung y, còn sợ y đụng vào vết thương, chỉ cười mắng:
- Cái đồ hư hỏng.