Quan Lộ Thương Đồ

Chương 901: Chương 901: Cô vợ nhỏ và quân cờ


Chương trước Chương tiếp

Không khí cứ thế đóng băng mấy giây, Tôn Tĩnh Mông thở hắt ra một hơi:

- Mỗi ngày phải lên tầng thượng tập thể dụng, hôm nay quên mất...

Rồi xoay người lên lầu, Đích Đan Thanh che cánh môi đỏ, ngáp dài:

- Ừ, tập thể dục tinh thần mới sáng khoái...

Rồi theo Tôn Tĩnh Mông lên nốt.

Vệ Lan cười khổ, không nói gì đi lên theo.

- Nhìn một cái biết ngay đôi gian phu dâm phụ bị nam nhân của người ta chặn cửa đánh cho, còn mặt dầy nói là say rượu tá túc một đêm, em không tin, uống say chả lẽ Mã Hải Long không có ở bên cạnh sao, thế nào lại gặp con yên tinh này.

Lên phòng trà tầng thượng, Tôn Tĩnh Mông nỗ lực đem lời tức giận của mình nghe giống như nhạo báng mỉa mai, hỏi Địch Đan Thanh:

- Hôm qua chị bảo y có việc đột xuất rời Kiến Nghiệp cơ mà.

- Đúng thế.

Địch Đan Thanh đành tiếp tục nói dối:

- Ai mà biết cậu ta đi rồi lại về, hay hoàn toàn không hề đi.

- Em thấy tên chết tiệt này hoàn toàn không rời Kiến Nghiệp.

Tôn Tĩnh Mông cong môi nói:

- Chị đừng tin lời y, lần trước em và y uống rượu, y uống tới 5 chai mới gục, làm bà cô này thiếu chút nữa cũng các cả thân vào, lần này nói uống bốn chai bia mà bất tỉnh nhân sự, lừa ai chứ?

Địch Đan Thanh vừa như không nhận ra Tôn Tĩnh Mông đang ghen, nghĩ mình hùa theo đâu được lợi gì, thở dài nói:

- Nhưng chúng ta đâu thể nói được gì?

- À...

Tôn Tĩnh Mông nghĩ cũng phải, mấy ngày trước vừa mới phân rõ giới hạn với y, thật đáng ghét, mím môi một lúc nói:

- Hay là nói cho Đường Thanh biết, nên không tên chết tiệt này về sau tùy tiện dẫn nữ nhân về ai mà chịu nổi? Hơn nữa chị Vệ Lan chiếm một phòng, phòng còn lại để cho Đường Thanh rồi, làm gì còn phòng riêng cho cô ta.

Tôn Tĩnh Mông tính âm thầm đuổi cô gái kia đi, sợ Địch Đan Thanh tinh mắt phát hiện ra tâm tư của mình, quay sang nhìn Vệ Lan, hi vọng Vệ Lan nói giúp.

- Cô gái đó bên trong không mặc áo lót.

Vệ Lan nói một câu, thấy hai cô gái còn lại nhướng mắt nhìn lại, thầm nghĩ mình không có lập trường quản chuyện Trương Khác và cô gái khác, định chỉ ra giữa cô gái kia và Trương Khác nhất định có chuyện, bị Địch Đan Thanh và Tôn Tĩnh Mông nhìn, chột dạ chuyển giọng:

- Hay là cho cô ấy mượn một cái áo, để cô ấy cứ lấy tay che như thế rất vất vả.

Địch Đan Thanh mới nhớ ra ba bọn họ không có lý nào ngồi đây uống dấm chua, thân là trợ lý, còn phải chùi đít cho tên chết tiệt đó, tay chống cằm, không tiện bảo Tôn Tĩnh Mông, nói với Vệ Lan:

- Em lấy áo lót chưa dùng đưa cho cô ta mặc.

- Của em á?

Vệ Lan làm bộ mặt khoa trương:

- Sao cô ta mặc đồ của em được, của chị cô ta mới mặc được.

Địch Đan Thanh sờ mũi, động tác này vô thức lây của ai đó, thở mạnh một hơn, cắn răng nhẫn nhịn đi xuống giúp ai đó chùi đít.
...


Loading...